Cảm thấy mệt mỏi với chính mình!
[ Phòng của Youngri ]
-Youngri: Không biết Boram thế nào rồi nữa. Lo chết đi được.Có nên gọi cho cậu ấy không nhỉ?
-Youngri: haisss. Không được rồi mình phải gọi ngay cho cậu ấy mới được.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
{ Reng.......Reng..............Reng....}
-Boram: alo!
-Youngri: Boram! mày có sao không đấy.
-Boram: à tao không sao nhưng.......
-Youngri: nhưng gì?
-Boram: Bla bla bla (kể mọi chuyện)
-Youngri: thật á! tao chắc chắn là con Yeogal chứ không ai vào đây hết.
-Boram: sao mày lại chắc chắn là Yeogal?
-Youngri: thì lúc mày với bọn Hanna đang đánh nhau. Trong khi đó Yeogal nó ở đâu?
-Boram: cũng đúng! nhưng chưa thể chắc chắn là Yeogal
-Youngri: mày nghĩ tốt nó quá rồi đó!
-Boram: aissss .Nhức đầu quá đi. Tao muốn nổ não luôn rồi này T_T
|-Mẹ: Boram à! xuống mẹ nhờ ít việc|
-Boram: vâng con xuống ngay.
-Boram: vậy nha tao cúp máy đây!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Youngri: ơ.......aisss, Mày tin người hơi bị quá đáng rồi đấy.
----
-Boram: mẹ kêu con ạ!
-Mẹ: à Boram con! con đi mua 1 ít đồ giúp mẹ nhé! hôm nay mẹ không đi được.
-Boram: vâng,được ạ! mà mua gì vậy mom?
-Mẹ: đây! mẹ ghi như vậy để con mua đúng và đầy đủ nè.
-Boram: vâng! con đi đây
{ Boram vừa mở cửa nhà thì đã thấy Youngri đứng trước cổng }
-Boram: ủa, hết hồn! mày đến hồi nào vậy?
-Youngri: mới đến là mày mở cửa rồi nè, tao lo cho mày nên qua xem thử thui.
-Boram: tao đã nói là không sao mà. Tao đâu còn là con nít đâu chứ
-Youngri: xí,người ta quan tâm dậy mà tỏ thái độ gì dợ. Thấy ghét! mà mày tính đi đâu dậy?
-Boram: tao đi mua 1 ít đồ.Đi chung không?
-Youngri: OK!
==========================
-Youngri: tao qua bên kia nha! mày mua gì mua đi
-Boram: ok!
-Youngri: ây da!
-Rijun: ây tôi xin lỗi.........ơ! lại là em.........Youngri.
-Youngri: anh...anh Rijun sao
-Rijun: trùng hợp thật ha.
-Youngri: sao đi đâu 2 ta cũng gặp nhau nhỉ hihi
-Rijun: chắc là định mệnh rồi (cười diệu dàng)
____________________________________________________
~~~GTNV~~~
-Han Rijun: 19 tuổi.
Anh là con 1 trong gia đình giàu có .Dù nhà giàu nhưng anh chưa bao giờ có 1 tình yêu cho riêng mình, và điều khác biệt ở anh là không đào hoa,khiêm tốn,học giỏi.Khá là nhiều người theo đuổi nhưng anh chẳng quan tâm cô nào cả,nấu ăn ngon.
-Tính Tình: vui vẻ,quan tâm đến người khác.Không thích bị ràng buộc, vì vậy nên anh đã không sống cùng với ba mẹ tính đến nay cũng đã 8 năm rồi. Ba mẹ anh phải qua Mĩ để quan lý công ty, rất hiếm khi về thăm anh nên anh rất thương những trẻ mồ côi và luôn giúp đỡ họ.Giỏi bóng chày ,là đội trưởng CLB bóng chày của trường.
_______________________________________________-
-Youngri: hihi! chắc là vậy. Mà anh mua gì vậy?
-Rijun: à! anh đi mua 1 ít đồ ăn.Còn em!
-Youngri: em thì đi cùng với Boram.
-Rijun: vậy á! vậy Boram đâu?
-Youngri: cậu ấy đi mua thịt rồi hay sao á! để em đi xem
-Rijun: vậy hả! vậy anh với em đi chung nhá.
-Youngri: được ạ.
-Boram: haizzz.Nói đi chung với mình rồi vậy đó.Bó tay!
-Boram: tiếp theo trong đây là. Tương ớt
-Boram: đù!......sao cao vậy!!
{ Boram cố gắng với tay lấy hộp tương.......và rồi cô cũng với tới nhưng khều khều hộp tương ấy rơi xuồng...xém nữa là cô vỡ đầu rồi, nhưng... có 1 bàn tay đỡ lấy hộp tương, cô rụt cổ lại lấy tay đỡ theo phản xạ }
-Boram: ơ! cảm ơn anh (ngước lên nhìn)
-John: cầm lấy!
-Boram: *giọng nói này.......không lẽ* này bạn gì ơi.(chạy theo anh)
{ Anh không quan tâm }
-Boram: aisss! chắc không phải đâu..
-Youngri: này Boram! mày sao vậy! mua đồ xong hết chưa.
-Boram: ừm! tao mua xong hết rồi,về thôi.
-Youngri: thôi mày về trước đi,tao đi về với anh Rijun.
-Boram: ừm vậy cũng được (rời đi)
-Youngri+Rijun: tạm biệt!
-Youngri: sao em nhìn Boram có vẻ suy nghĩ chuyện gì á!
-Rijun: chắc là suy nghĩ xem đã mua đủ đồ chưa thôi ấy mà.
-Youngri: có lẽ vậy!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Boram: là người đã giúp mình đúng không nhỉ! aisss.đã nói là không nhắc đến nữa rồi mà.Chỉ là 1 người xa lạ giúp mình thôi không có gì để bận tâm nữa nhá Boram.Mày không được suy nghĩ tùm lum nữa.
{ Cô mắt nhắm mắt mở va phải 1 bạn nữ }
-Boram: ui da!
-Jiyoung: ơ! xin lỗi cậu.Cậu có sao không.(đỡ Boram)
-Boram: à! không sao cảm ơn cậu......
-Boram: haz. Về nhanh thôi!
---------------------------------------------------------------
-Boram: mẹ ơi! con về rồi đây.
-Mẹ: về rồi sao con gái!
-Boram: vâng!
-Mẹ: Boram của mẹ hôm nay giỏi lắm! Mẹ sẽ nấu những món con thích chịu không nè.
-Boram: vâng! thương mẹ iu nhất.
-Ba: Boram à vậy là con không thương ba của con sao?
-Boram: con nào có ý đó chứ! con thương 2 người nhất nhà luôn ấy.
-Jehoon: vậy không thương anh mày sao!
-Boram: con lên phòng đây!
-Jehoon: nè con heo mập! dám bơ anh mày hả! -_-
-Mẹ: mà Boram à! tiền thừa đâu con.Con quên không lấy tiền thừa rồi sao?
-Boram: dạ aaaaaaa! gì chứ! sao lại như vậy được.
[ ~Ding~~~~~~dong~ ]
-Mẹ: con ra mở cửa rồi đi lấy lại tiền thừa cho mẹ nhanh lên.
-Boram: vâng! con biết rồi...
-Jehoon: dừa lắm! cái tội dám bơ anh mày.(hả hê)
-Boram: xìsssssss
-Boram: ra ngay đây! (chạy)
-Boram: ơ! cậu là.....
-Jiyoung: tôi là người đụng trúng cậu lúc nãy nè! mới đây mà quên rồi sao.
-Boram: ra là cậu! mà có việc gì sao?
-Jiyoung: đây! tiền lúc nãy cậu làm rơi.Tôi trả cậu 950 won. Đúng chứ ?
-Boram: a,đúng rồi! cảm ơn cậu nhiều nha! xém nữa là tôi phải đi tìm rồi đó.Cảm ơn cậu nhiều.
-Jiyoung: ừm! không có gì,cậu nên cẩn thận hơn nhá. Vậy tôi đi đây tạm biệt cậu.
-Boram: tạm biệt!
-Boram: hên quá! Phù~~
-Mẹ: ai đấy con!
-Boram: à không! là người nhặt được tiền con làm rơi nên đem đến trả thôi!
-Mẹ: con bé này hậu đậu quá! lâu lâu nhờ con có 1 tí việc mà làm cũng không cẩn thận nữa là sao hả con.
-Ba: mẹ nó à! bớt giận con nó cũng đâu muốn.Đúng không Boram.
-Boram: dạ đúng rồi đấy ba
{ Mẹ Boram nhìn 2 ba con vẻ mặt như sắp có chuyện chẳng lành }
-Boram+Ba:...(đơ)
-Boram: thôi con lên lầu đây!
-Ba: ba........ba cũng đi đây!
-Mẹ: ha, cha nào con nấy.
-------------------------------------------
[Sáng hôm sau ]
[ Trên phòng Boram ]
-Boram: haizz,mệt thật.Chuẩn bị đi học thôi.
{ cốc......cốc.... }
-Boram: vào đi!
-Jehoon: nè, dạo này em có chuyện gì sao?
-Boram: gì chứ? sao nay quan tâm em gái quá dậy.
-Jehoon: bớt đi ! nhưng tốt nhất là em đừng bảo vệ và tin lầm người.Sẽ không tốt đâu.
-Boram: ý anh là sao? em chưa hiểu?
-Jehoon: đúng là heo! anh chỉ nói vậy thôi.Thay đồ rồi chuẩn bị xuống nhà ăn sáng đi 7h20 rồi đó liệu hồn mà đi cho sớm.(rời khỏi phòng)
-Boram: biết rồi biết rồi, heo quài!(đóng cửa phòng)
-Boram: ý anh ấy là sao? cái gì mà tin lầm người rồi bảo vệ? ủa mình có nói cho ổng biết dụ mình với bọn Hanna rồi hả ta?
-Boram: haizz! thôi kệ đi.Lâu lâu lên cơn là mình nhức hết cả đầu.
-----------------------------------------------------------------
{ Youngri và Rijun đến nhà và đi học cùng Boram}
[ Trên xe bus~~ ]
-Youngri: mày với anh Rijun ngồi đi tao đứng được rồi
-Boram: (khó hiểu!?) *bình thường còn dành chỗ ngồi với mình mà nay có trai là lại thảo mai tốt bụng*
-Rijun: anh là con trai mà, sao lại để con gái nhường chỗ cho mình được.Em ngồi đi!
-Youngri: thôi em đứng được mà !
-Boram: *chừng nào mới xong nhỉ,chắc đánh 1 giấc tới trường là chưa biết ai ngồi luôn á trời*( mặt rất belike)
-Rijun: em ngồi với Boram đi!
-Youngri: vâng vậy em ngồi đây! cảm ơn anh nhiều nha.
-Rijun: có gì đâu (cười nhẹ)
-Boram: *nhanh hơn mình nghĩ ha*
-Youngri: nè Boram!
-Boram: hả gì? ủa mày thấy tao hả?
-Youngri: mày sao vậy, thấy sao không?
-Boram: tưởng tao chết rồi!
-Youngri+Rijun: hì (cười ngại)
--------------------------------------------------------------
{ Cả 3 người xuống trạm xe, rồi đi bộ đến trường }
[ Trong lớp ]
-Hanna: hôm nay cũng dám đi học luôn à! tao thật nể mày đó hahaha
-Soma: chắc nay là ngày cuối nó đi học đó haha
-Youngri: chưa biết ai mới là người phải học bữa cuối nhỉ Boram.
-Hanna: ý mày là sao hả?
-Youngri: ủa, tao nói chuyện với mày à!
-Hanna: mày........
| Loa trường thông báo: 2 em Boram và Hanna lên phòng hiệu trưởng gấp |
-Hanna: há! giờ thì có câu trả lời rồi đó (nhìn Youngri)
-Boram: aiss.Phiền phức thật mà! (vừa đi vừa nói)
{ Cô giáo vào lớp }
-Meang: chào cả lớp hôm nay lớp ta có 1 bạn học sinh mới.Vào đi em.
-....
--------------------------------------------
{ Đập mạnh tay xuống bàn }
-Thầy hiệu trưởng: Boram! em hãy giải thích ngay cho tôi tại sao em lại đánh nhau ở trường học hả?
-Boram: dạ....vì bạn ấy đánh Yeogal mà còn.....thách thức em....nên......
-THT: nếu Hanna đánh Yeogal thì em ấy đã không đến phòng thông báo cho giáo viên biết rồi. Tại sao em lại nói dối. HẢ! (tức giận)
-Hanna: (nhìn Boram)
-Hanna: *mày nghĩ mày là ai mà dám chống đối tao chứ,hahahhha thật nực cười*
-Boram: sa....o sao chứ! Yeo...Yeogal đã..........báo cho giáo viên ạ...?
-THT: đúng vậy! bây giờ em còn gì để nói không? em có biết chuyện đánh nhau trong trường có thể liên luỵ đến danh tiếng và uy tín của nhà trường không? việc đánh nhau của em đủ để đưa em lên hội đồng trường đấy...
-Boram: nhưng mà........em không tự nhiên mà đánh cậu ấy, với lại thầy nhìn xem, Hanna vốn cũng không có vết xay xát gì hết, vốn dĩ em chỉ là đẩy các cậu ấy ra để các cậu ấy không đánh em thôi..thấy cũng thấy em chỉ có 1 mình...
-THT: được rồi Yeogal em mau vào đây!
-Yeogal: vâng!
-THT: rồi vậy giờ em nói cho Boram biết đi có phải em ấy kiếm chuyện đánh Hanna không?
-Yeogal: dạ đúng là vậy! cậu ấy còn nói nếu Hanna lần sao không nghe theo lời cậu ấy thì....... Hanna sẽ không yên ổn trong trường ạ!
-Boram: há! gì chứ. Yeogal cậu nói dối! (tức giận)
-THT: em im ngay cho tôi! Yeogal em ấy đã nói như vậy rồi mà em còn ngoan cố sao,HẢ!!( tức giận)
-THT: ngay bây giờ! 1 là em xin lỗi Hanna ngay.Còn 2 là em sẽ bị đuổi học.Em chọn đi?
-Boram: gì chứ ! em đồng ý là đã đánh bạn ấy nhưng cậu ấy cũng đã có lỗi mà thầy vậy thì tại sao chỉ có em là người phải xin lỗi!!
-THT: không nói nhiều nữa! em chọn đi.
-------------------------------------------------------
HẾT TẬP 3
Xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi truyện của mình.Truyện có thể nhiều bạn cảm thấy không được hay.Nên cho mình xin những ý kiến đóng góp của các bạn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top