Ta là gì của ngươi.? (2)

Ngu Thư Hân vừa về tới Ngu phủ nha hoàn vội chạy lên thông báo.

"Tiểu thư, đại nhân nói tiểu thư về thì hãy tiến thư phòng có việc ạ."

Một hơi thở dài nàng ừ một tiếng rồi từng bước nặng nề đi đến thư phòng của cha mình.

Nàng rất thông minh nên nàng hiểu việc này 7 8 phần sẽ liên quan đến việc bản thân lấy chồng.

Cốc Cốc

"Phụ thân, con đến rồi."

"Vào đi."

Kẽo Kẹt

Ngu thượng thư mắt không ngước lên trên tay vẫn đang chăm chú từng nét mực nghiêng nghiêng vững chãi cũng như cách ông làm người, không nghiêng không ngã một mực đứng thẳng với thiên hạ với đời.

"Chuyện ta nói với con thế nào rồi. Suy nghĩ kỹ đối tượng chưa."

"Con...."

Nàng do dự, có những điều thầm kín trong lòng rất muốn một lần vọt thẳng ra, nói rằng con thích 'nàng' , con không muốn lấy chồng, có gả cũng chỉ gả cho một mình nàng.

Nhưng... thói đời nào có như người hay mơ mộng. Ở nơi ai cũng xem đó như là một cái bệnh. Có người đã từng bị xử trạm, bị treo lên đầu thành cảnh cáo.

Nàng...làm sao dám nói.

Nói ra chẳng khác nào kéo với đó liên lụy vào chỗ chết cùng nàng. Người đó không có tội.

"Làm sao.? Do dự không phải phong cách của con."

Cạch

Cây bút nhẹ nhàng được đặt xuống.

Có thể người khác không hiểu, nhưng nàng hiểu. Phụ thân của nàng đang không hài lòng.

"Con đã liệt kê ra được vài người. Phụ thân cho con vài ngày suy xét, con sẽ cho người một đáp án chính xác."

Đôi mắt của Ngu thượng thư thâm thúy nheo lại. Nhưng rồi cũng không nói gì thêm.

------

Từ lúc về phòng đến giờ đã một canh giờ, nàng vẫn ngồi im chẳng nói năng gì khiến Tiểu Nha - nha hoàn thân cận của nàng, rất lo lắng.

"Tiểu Nha, em kêu người gọi Trần Dực đến nơi chúng ta thường hay gặp đến gặp ta."

"Vâng tiểu thư. Người còn cần gì nữa không ạ."

Dù Tiểu Nha rất lo lắng cho tiểu thư nhưng phận nha hoàn chẳng dám hỏi sâu thêm.

"Không sao. Ta ổn. Em cứ đi gọi đi."


------

Căn nhà nhỏ trong rừng trúc.

Phong cảnh xanh thẩm, rừng trúc đung đưa trong gió đìu hiu, có bóng dáng một người con sầu lo cô đơn đứng ở giữa rừng trúc làm người nhìn thật nặng nề.

Phía sau có tiếng bước chân vội vã cùng tiếng thở dốc.

"Ngươi đến rồi sao."

Giọng nàng trầm trầm.

Trần Dực hai tay chống xuống hai đầu gối khom lưng thở hồng hộc.

"Ngươi cái gì cũng từ từ, làm gì như muốn mệnh của ta a."

Thật bất công mà, đại nam nhân cũng cần có thời gian giảm sốc hảo sao.

Vừa về tới hoàng cung chưa kịp thở đã bị gọi ngược lại, sợ bị tấu hắn chạy như bay ra đây.  Phải như có võ công như Triệu Tiểu Đường thì mọi chuyện chẳng còn to tát rồi. Vì không có võ công nên cũng mất nhiều thứ.

"Phụ thân không cho ta thêm thời gian nữa rồi, ta không còn cách kéo dài nữa."

Giọng nói rõ ràng nghe không ra cảm xúc nhưng bóng lưng lẻ loi của Ngu Thư Hân đã hiện lên tâm sự nặng nề trong lòng nàng.

"Ách... vậy, vậy bây giờ phải làm gì.?"

"Ta cũng không biết, nhưng ta không muốn một nam nhân nào chạm vào ta."

Trần Dực cũng trầm đi hẳn hai tay không tự giác siết chặt lại, đôi mắt trầm lắng không thấy đáy, im lặng một lúc lâu mới mở miệng quyết định mở miệng.

"Được rồi, vậy ta giúp ngươi. Ta sẽ đi cầu phụ hoàng thú ngươi. Yên tâm ta sẽ cho người một không gian riêng. Coi như tình nghĩa bạn bè đi."

Ngu Thư Hân quay người lại, khuôn mặt đầy nghi vấn.

"Thật sự ổn.? Nếu chuyện này lộ ra, không chỉ ta, ngươi cũng sẽ bị trách vì tội lừa gạt hoàng thượng."

Hắn thở dài.

"Vậy ngươi còn cách khác sao.? Chấp nhận đi theo một người nam nhân khác.? Chấp nhận để hắn ta đụng chạm tới ngươi.?"

Những câu hỏi đó như đánh vào lòng của nàng. Chấp nhận sao.? Dĩ nhiên là không rồi. Nghĩ đến trong cổ họng nàng đã một cổ ghê tởm không chịu được. Nếu có giao cho ai nàng chỉ tình nguyện giao cho người đó. "Chỉ tiếc kẻ muốn cho người không muốn nhận, có kẻ tình người vô ý."

Im lặng và im lặng rồi chẳng ai nói gì. Mỗi người một ngã coi như trong lòng cả hai đã tự biết đáp án.

---------

Kẽo kẹt.

Triệu Tiểu Đường vừa về đến phòng từ võ đường. Trên người nhễ nhại mồ hôi, vẫn như mọi khi Ngu Thư Hân bước tới dùng khăn tay dịu dàng lau đi mồ hôi cho cô, hỏi han:

"Có mệt lắm không.? Ngươi đổ mồ hôi thật nhiều."

Có một bí mật không ai biết, là giọng của nàng rất êm dịu, ngọt ngào và thanh thoát, chỉ có một người duy nhất được nghe nó. Đó chính là kẻ vô tâm đứng trước mặt nàng.

Bao nhiêu tâm tự dịu dàng, ngọt ngào, lòng tương tư nhớ mong một người nàng dành hết cho kẻ đó nhưng kẻ đó chỉ biết nhận chẳng biết hiểu ra. Có hiểu cũng chưa chắc đã đáp lại nàng đúng không.?

Nàng phải làm sao, làm sao đây, kẻ đó mới hiểu, nàng ái kẻ đó như thế nào.

"Không có. Mỗi lần tập xong cảm thấy rất thoải mái. Hôm nào không tập ta rất khó chịu."

Triệu Tiểu Đường cười hề hề đáp trả nàng. Để nàng dịu dàng lau mặt giúp mình, không nhớ thói quen này được hình thành từ khi nào nữa, chỉ biết đã từ rất lâu, rất lâu...

"Có đói hay không.? Để ta kêu người dọn cơm.?"

Cái cách nói chuyện như một đôi phu thê này của cả hai đã hình thành như một thói quen. "Ta ở nhà chờ ngươi, ngươi về ta giúp ngươi lau mồ hôi, rồi chúng ta lại hòa thuận ăn chung một mâm cơm."

Đáng tiếc chỉ có nàng nhận ra, cô không nhận ra.

Kẻ ngốc.!

------

Sau khi ăn cơm xong.

"Ngươi có chuyện muốn nói với ta."

"Ừm."

Ngu Thư Hân hôm nay đặc biệt sâu lắng và ít nói, nhưng thật tiếc kẻ nào đó mới được ăn no nên rất vui vẻ không nhận ra.

"Là chuyện vui hay chuyện buồn.?"

Triệu Tiểu Đường tò mò vì Ngu Thư Hân hôm nay cứ thần thần bí bí.

"Là chuyện vui của ta."

"Triệu Tiểu Đường, chúc mừng ta đi."

Triệu Tiểu Đường nghệch mặt ra.

"Hả.? Chúc mừng cái gì mới được."

Cảm thấy Ngu Thư Hân hôm nay thật vòng vo, mệt chết cô mà.

"Ta sắp lấy chồng rồi."

--------------TBC-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top