[ĐNHĐ] Ta là gì của ngươi.?


Mới sáng sớm tinh mơ tiếng gà đang gáy vang trong Triệu phủ.

*Bụp*

Một phát chuẩn ngay hồng tâm, tiếng gà đã yên lặng.

"Phiền chết đi mà."

Triệu đại tướng quân vừa mới đi ra thấy ngay chú gà tây yêu quý của mình bị con gái yêu chụp lại cột mỏ lại không thương tiếc.

"Bất hiểu tử.! Ngươi đang làm gì bảo bối của ta vậy hả.?"

Triệu Tiểu Đường cũng không ngạc nhiên lắm vì cái gọi này suốt 16 năm qua ngày nào mà không nghe.

"Ai bảo nó không cho con ngủ, ồn ào chết đi được."

"Ngươi có biết mặt trời sắp mọc lên tới mông rồi không hả.? Không có một chút phong phạm tiểu thư gia giáo lễ nghĩa. Suốt ngày hở chụp hở đánh."

"Không phải cha dạy con dùng lời nói không được thì dùng nắm đấm hay sao."

Triệu Tiểu Đường nhún vai, không quan tâm. Miễn thắng là được.

"Ngươi..ngươi.... Thiệt tức chết ta mà...Phu nhân bà ra xem con gái của bà này."

Từ phía sau Triệu đại tướng quân đi đến hai bóng dáng quen thuộc một trung niên nhưng vẫn xinh đẹp mặn mà, một tiểu thư xinh đẹp ngọt ngào như hoa làm bao người phải ngoái nhìn.

"Lại làm sao, mỗi sáng hai người không gây nhau không chịu được à."

Trả lời Triệu phu nhân là mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong tay Triệu Tiểu Đường đang cầm cổ con gà sắp tắt thở.

"Mau buông bảo bối của ta raaaa."

Triệu đại tướng quân gào lên, khuôn mặt bi thương sắp nén ra nước mắt.

"Hừ, buông thì buông. Dù sao cũng chẳng sống được tới mai."

Nói rồi Triệu Tiểu Đường bỏ đi vào phòng một mạch chẳng thèm nhìn lại.

"Tiểu Hân, con mau đi dỗ nó đi. Ta đi dỗ Triệu lớn đây."

Chỉ chờ như vậy Ngu Thư Hân hớn hở vâng vâng dạ dạ chạy đi vào phòng Triệu Tiểu Đường.

Kẽo kẹt

"Là ngươi sao. Vào đi mau đóng cửa lại, làm gì cũng được đừng ồn để ta ngủ."

Dường như đã là một thói quen, mỗi lần gây nhau đều sẽ có một chiếc đuôi nhỏ đi theo sau chọc cô muốn nổi nóng cũng không được. Dần chuyển thành mặc kệ để nàng thích làm gì thì làm.

"Triệu Tiểu Đường, hôm nay ta không vui."

Không còn ngọt ngào như kẹo đường hằng ngày hôm nay tiểu vui vẻ của cô thật sự có chuyện.

Vừa nghĩ vậy Triệu Tiểu Đường bật người dậy, hỏi.

"Làm sao.? Ai chọc người không vui.? Ta đi giúp ngươi đánh hắn."

Ngu Thư Hân cũng không lắm trò làm nũng, vào thẳng vấn đề.

"Cha ta muốn ta gả chồng."

Đôi mắt nàng rưng rưng như muốn khóc.

"Đừng có khóc. Ngươi năm nay đã 18 rồi chẳng phải sao. Ta nghe mẫu thân 18 chưa gả tính ra đã là gái 'lỡ thì' rồi đó."

Triệu Tiểu Đường xoa xoa cằm ra vẻ nghĩ ngợi.

"Triệu Tiểu Đường ngươi không chọc vào nổi đau của ta thì chết hả.?!"

*Vèo*

Một cây bút trên bàn phóng tới

Triệu Tiểu Đường dùng tay cầm lại. Chưa kịp nói gì.

Lại tiếp tục cây thứ hai.

Rồi đến cây thứ ba.

Năm cây bút trên bàn đều ném hết vào người cô.

"Đừng ném nữa, ta sai rồi."

Tay chân đều dùng để chắn bút hết rồi bây giờ chỉ còn mỗi cái miệng nhỡ mà phi vào thì hôm nay Triệu Tiểu Đường không cần phải ăn cơm.

"Triệu Tiểu Đường, ta ghét ngươi. Không muốn gặp ngươi nữa."

Chạy ra khỏi phòng ánh mắt nàng đỏ hoe.

Đồ vô tâm, tâm ý của nàng từ nhỏ đến lớn rõ ràng như vậy vì sao tên đần đó lại không thấy được chứ.

Mười năm sắt đá cũng đã mài thành kim, sông cũng đã cạn, núi cũng đã mòn. Vì sao lòng nàng người đó vẫn không hiểu.?

Thực sự sắt đá đến dời non lấp biển cũng không hiểu sao.?

Kiếp này của nàng vừa gặp người đó đã như một hồi định trước...

"Ngu Thư Hân, đừng giận nữa ta sai rồi. Ngươi ở đâu."

Trong rừng đào hồng tươi một màu vui vẻ nhưng có một bóng dáng u buồn không nói một lời ngồi ở đó. Thật dễ dàng để Triệu Tiểu Đường nhìn ra.

Cô rất hiểu rõ thói quen của Ngu Thư Hân cũng như nàng hiểu cô.

"Đến đây làm gì, hôm nay không vui không tiếp ngươi."

Nàng vẫn không chịu quay đầu lại nhìn, dáng vẻ vẫn chán chường dường như ngàn lời than thở nói không hết, lần đầu Triệu Tiểu Đường thấy nàng buồn đến thế.

"Ngu Thư Hân...."

Cô từng bước dè đặt lại gần, không biết làm sao để dỗ dành đây là lần đầu nàng giận cô đến độ mặt cũng không thèm nhìn đuổi cô đi như vậy.

Hơn nữa, cô cũng không có kinh nghiệm dỗ dành nữ nhân. Điểm này cô và Triệu phụ rất giống nhau, mỗi lần mẫu thân giận phụ thân của cô lại đi kiếm ván giặt đồ để quỳ chỉ cần quỳ vài tiếng giả vờ than đau khóc lóc thì mẫu thân sẽ mềm lòng tha thứ.

"Hay ta đi kiếm ván giặt đồ quỳ đến khi nào ngươi hết giận mới thôi."

Phụt

"Ai dạy ngươi trò đó.?"

Thật sự biết dỗ dành nữ nhân mà.

Mạnh miệng nhất cũng là nữ nhân, mềm lòng nhất cũng là nữ nhân.

Ngu Thư Hân chính là thật sự không làm lẫy Triệu Tiểu Đường được quá nửa ngày. Dù vài lời này ai cũng nói được nhưng người khác nói nàng không một chút động lòng, ngược lại chỉ cần là Triệu Tiểu Đường lòng nàng mềm nhũn không rên không oán tha thứ.

Có phải nàng quá dễ dãi với tên này rồi không.?

"Mau khom người xuống, chân ta mỏi."

Chỉ cần nghe vậy Triệu Tiểu Đường hớn hở...vì không phải quỳ ván giặt đồ khom người xuống.

"Hôm nay ta buồn, muốn ăn hồ lô đường."

Chỉ cần nghe vậy Triệu Tiểu Đường liền hướng đi ra thành mua Đường hồ lô cho nàng. Đến cổng thành Ngu Thư Hân mới chịu trèo xuống.

"Mau đi mua đi. Ta ngồi ở quán nước này chờ ngươi."

"Được. Ngươi ngồi im đừng đi đâu."

Lời vừa dứt bóng người ta thoăn thoắt bay đi mất hút.

"Vẫn thích dùng khinh công bay nhảy dọa bá tánh như hằng ngày"

Nàng lẩm bẩm nhìn theo bóng lưng người đó, đột nhiên cảm thấy xa thật xa.

"Ngu Thư Hân, ngươi làm gì ở đây."

Một giọng nói nam tử đầy vui vẻ vang từ phía sau nhìn dáng vẻ như đã đi dạo rất lâu chứng tỏ trên tay có rất nhiều đồ ăn vặt.

"Uống trà."

Nàng trả lời gỏn lọn.

"Haizz... Nàng lại chọc ngươi không vui sao."

Trần Dực lời nói mang theo 9/10 phần khẳng định.

"Ừ. Nàng biết ta sắp lấy chồng cũng không thèm đoái hoài."

Nàng bĩu môi, buồn rầu ôm đầu gối dáng vẻ nhỏ bé lại càng nhỏ bé hơn.

Thật ra Trần Dực đang tính chọc nàng một chút nhưng thấy nàng như vậy cũng không có hứng thú chọc tiểu tổ nãi nãi này. Ai biết này tức lên thì cầm cái gì phi hắn chứ.

"Ta nghĩ nàng cũng có thích ngươi mà, nàng sủng ngươi như vậy."

Hắn xoa cằm ra vẻ đăm chiêu.

Tính ra hắn và cả hai người quen biết nhau cũng đã 7 năm từ thời còn mặc khố nghịch bùn với nhau. Cả ba mỗi lần đều thường xuyên làm mấy trò động trời náo loạn hoàng cung để rồi bị phạt quỳ lần nào cũng thế sẽ có một Triệu Tiểu Đường đứng ra gánh tội cho Ngu Thư Hắn.

Chỉ còn có hắn một cẩu nam đáng thương. Khóc trong lòng thật nhiều nhưng không dám kêu hai người dừng lại.... vì hắn đánh không lại Triệu Tiểu Đường.

Nữ nhân nhà võ không nói lời văn chỉ nói bằng tay chân.

Vậy nên chuyện Ngu Thư Hân thích Triệu Tiểu Đường có ngốc lắm cũng nhìn ra, nhưng sau ngốc còn có đại ngốc. Hắn cũng đành chịu, thật tội cho nàng thích phải tên đầu chỉ chứa toàn gỗ mục không thể điêu.

"Hay ngươi chọc nàng ghen đi."

Trần Dực đề ra ý kiến. Hắn nghĩ những người yêu nhau thì thấy đối phương cùng người khác bỏ mặt mình chắc sẽ ghen đi.

"Làm thế nào.?"

Nàng cũng muốn thử để xem đầu gỗ chú ý nàng tới mức nào.

"Trên tay ta có rất nhiều đồ ăn hay một hồi ngươi giả vờ bơ nàng đi, ta đút ngươi ăn, ngươi đút ta ăn bảo đảm nàng sẽ ghen lồng lộn lên cho coi."

Ngu Thư Hân nhìn hắn bằng một ánh mắt giết ngươi.

"Thực sự ổn, nếu không ta ném ngươi ra sông cho cá rỉa."

Trần Dực run lập cập.

"Vậy vậy...không thử nữa. Phụ hoàng mà biết được ta thê thảm như vậy chắc sẽ bị cấm túc 7 ngày là ít."

Ngu Thư Hân trầm tư, im lặng một lát.

"Được rồi thử đi. Nhưng đừng dựa sát ta quá. Không thì chết ngươi."

Nàng vẫn không quên hăm dọa, tên này là chúa đùa quá trớn, kẻo mà để Triệu Tiểu Đường nổi đóa lên không dập được thì ai biết hai người còn mạng mà về không.

"Đã biết. Ta đây cũng là dòng dõi quý tộc ngươi đừng làm như ta rất bẩn a~"

Đường đường là hoàng tử như hắn đi đâu cũng có người nâng đỡ, xu nịnh. Nhưng khi gặp Ngu Thư Hân thì hắn có cảm giác như một nha hoàn thật sự mất mặt nam tử. Rất muốn phản kháng nhưng sau lưng nàng có một Triệu Tiểu Đường a. Số thật khổ.

Chắc hắn là hoàng tử thê thảm mất mặt nhất sử sách rồi.

"Nàng tới, nàng tới rồi. Ngươi diễn mau lên."

Hoàn hồn lại, tốc độ thần sầu hắn nở nụ cười mỹ nam tiêu sái làm bao thiếu nữ mê đắm.

"Ngươi thích ăn cái này sao. Đút cho ngươi."

Triệu Tiểu Đường dù cách khá xa vẫn nghe được vì cô có võ công. Cô liền trợn mắt lên hôm nay tên này muốn chết hả, có phải muốn làm hoàng tử công công độc nhất vô nhị hay không.

"Ân. Ta muốn ăn cái kia nữa, mau đút cho ta."

Đang định nổi sùng thì giọng nói thiếu nữ ngọt ngào làm nũng vang lên. Triệu Tiểu Đường khựng lại hết sức ngạc nhiên. Nàng và hắn khi nào thì thân tới vậy, không phải mọi lần chỉ cần gần một chút liền sẽ đòi đánh hắn sao.

"Thư Hân, ta mua kẹo hồ lô về rồi."

Nàng nghe giọng cô vẫn bình thường, thái độ cũng không khác mấy.

Liền quay sang dùng ám mắt ám hiệu 'Ghen của ngươi nói đâu'

"A.! Chắc là 'chưa đủ' ngọt. Ngươi ăn thêm cái này."

Hắn cảm giác như đang cầm đá đập vào chân.

"Cái kia ta chưa ăn quá."

Mặc dù rất muốn chạy trốn nhưng hắn biết con đường này đã không có đường lui.

Hắn cố trấn định không được run, gấp miếng bánh định tiếp tục đút cho nàng.

"Dừng tay."

*Phanh*

Một phát chiếc bàn gỗ nứt ra làm đôi, quà vặt trên bàn đều rớt hết xuống đây.

Triệu Tiểu Đường nhìn nàng bằng một ánh mắt không vui, còn Trần Dực nhận được một ánh mắt ngươi có thể chết ngay lúc này.

Phụ hoàng a, mau cứu ta. Nhi tử nối dõi của ngươi sắp tuyệt hậu.!!!

"Đi theo ta, ngươi mau cút về hoàng cung đi."

Bằng một thái độ nếu như nói không ta sẽ giết ngươi ngay lập tức khiến Trần Dực chạy không dám quay đầu lại phía sau. Hai nữ nhân này chính là khắc tinh của cuộc đời hắn mà.

Bỏ qua Trần Dực bây giờ là đến thời khắc của Ngu Thư Hân lẽo đẽo đi theo sau người ta không biết làm sao.

Rõ ràng nàng đang ở thế có lợi mà sao lại lật kèo nhanh thế này. Nàng cảm thấy rất ủy khuất nha.

"Triệu Tiểu Đường~ Chân người ta đau quá."

"Kêu Trần Dực cõng ngươi đi."

"Vậy ngươi cho sao."

Nàng nhún vai, bĩu môi. Khó chịu ra mặt thế kia miệng mồm cứ làm ra vẻ như rộng lượng .

"Ngươi thử xem."

Triêu Tiểu Đường quay lại nở một nụ cười khiến Ngu Thư Hân có cảm giác nguy hiểm gần kề.

Nàng liền nhào lại ôm cổ người kia, người đó cũng không né mặt nàng ôm nhưng không đáp lại.

"Mấy món đồ ăn vặt đó ngon thật mà."

"Thật sự rất ngon.?"

Cô nhíu mày hỏi lại, không biết đang suy nghĩ điều gì vẻ rất đăm chiêu.

Ngu Thư Hân thấy vậy càng sụp đổ có phải định đóng cửa không tiếp nàng luôn hay không. Lúc đó nàng sẽ khóc ngập Triệu phủ cho cô coi.

"Hức.."

Nghe tiếng nức nở khiến Triệu Tiểu Đường hoàn hồn.

"Đừng khóc, ta rất sợ ngươi khóc, ta không biết dỗ đâu."

Dùng khuôn mặt đầy ủy khuất, nàng ngước lên nhìn cô bằng đôi mắt đỏ hoe như con thỏ nhỏ đáng thương bị kinh sợ.

"Vậy không được giận ta có được không.?"

"Ân. Thua với ngươi."

Nghe vậy nàng liền nở nụ cười. Ôm chặt cổ cô hơn.

"Ta biết ngươi để ý ta nhất mà."

-------------TBC--------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top