[BTKD] Câu chuyện nhịp tim

Nghe nhạc cho thêm đường. Vid ở trên.


----------------------------------------

Hôm nay cũng như mọi ngày vừa thức dậy, chưa tới thời gian quay tiếp Hứa Giai Kỳ thức dậy làm vệ sinh cá nhân, trang điểm xong chạy vọt qua kí túc xá của Đường - Hân - Nhi - Nhã.

Các thực tập sinh khác vừa bước ra khỏi phòng, cảm thấy một luồng gió mát lạnh lướt ngang qua cùng câu:

"Mọi người buổi sáng tốt lành~"

Khỏi cần nói, giọng nghe quen lắm, chai rồi. Của Hứa Giai Kỳ chứ không ai, sáng nào cũng chạy ào ào đi kiếm Khổng cô nương.

Sáng nào dậy trễ là mặt như tiểu tức phụ bị người ta bỏ rơi. Ống kính quay tới thì hihihaha 'mọi người thấy tôi có đẹp không' vừa quay đi phát là mếu máo mắt ngó đủ phía đi kiếm bóng dáng của Khổng Tuyết Nhi.

Cộc cộc cộc

"Tiểu Tuyết, mau mở cửa cho chị nào."

Cạch

"Tiểu...ưm ưm ưm"

Ngu Quý Phi bước ra sau cánh cửa đầy bất mãn bịch mồm tên ồn ào này lại.

"Tiểu cái gì mà tiểu. Cô ấy còn ngủ mau đi gọi dậy đi, tôi gọi hoài không dậy."

"Ây, lại ngủ nướng nữa hả."

Hứa Giai Kỳ vừa nói vừa lon ton nhẹ nhàng bước đi lên tầng trên.

"Chắc là đang đợi chị đánh thức đây mà."

Một tràn cười nham nhở vang khắp phòng kí túc xá lan tới tận bên 2 phòng kế bên vẫn nghe và nổi da gà. Thở dài ngao ngán. Chuyện quen thuộc từ khi hai người ấy xác định quan hệ ấy mà.

"Vợ ơi, dậy nào. Sắp trễ rồi đó."

"Đừng có rộn, em mệt lắm."

Khổng Tuyết Nhi mắt đã mở nhưng vẫn còn mơ màng, khỏi cần đoán cũng biết là ai. Vì có ai dám gọi nàng là vợ như vậy đâu.

Một đôi tay lành lạnh nhẹ nhàng đặt lên hai bên thái dương của nàng nhẹ xoa, những mệt mỏi cứ như những vòng tròn xoay vòng rồi dần biến mất một cách dịu dàng.

"Mau đỡ em dậy."

Nói rồi nàng giơ đôi tay lên liền được một đôi tay khác đón vào lòng, vỗ nhẹ.

"Dậy nào, đừng nũng nịu nữa. Một hồi là trễ đó."

Loay hoay cũng 10 phút sau. Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân cũng đang làm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị trang điểm Khổng Tuyết Nhi mới chịu bò xuống và dĩ nhiên kế bên có một người đỡ nàng dặt dìu hai mắt mơ màng vào làm vệ sinh cá nhân rồi.

"Haizzz.... Mọi người đều bảo chúng ta mới là cặp đôi tú ân ái nhất. Nào ai có biết có một chiến hạm ngầm đang ngày ngày vả mặt chúng ta"

Ngu Thư Hân không kiềm được mà than thở với Triệu Tiểu Đường.

"Thôi thì Tuyết Nhi chị ấy cũng chịu nhiều tổn thương rồi. Mong là sau này sẽ có nhiều người tốt với chị ấy như vậy."

Nói xong hai cười lại cười trừ nhìn nhau. Sáng nào cũng thế nhìn thì hơi chướng thật nhưng rồi lại nở một nụ cười thông cảm với nhau.

Nói chứ hai người cũng có thua ai đâu. Mỗi lần không có Hứa Giai Kỳ thì Khổng Tuyết Nhi luôn phải làm bóng đèn với công suất Max mà có nói lời nào, hai người nhìn có mỗi sáng cứ than thở.

"Xong rồi. Chúng ta lại đi tập luyện nào."

Khác với một Khổng Tuyết Nhi nhập nhèm giờ đã thành một tiểu thư khí chất thần thanh khí sảng ngời ngời sáng chói chứ không phải hai mắt mở không lên lúc nãy.

"Vợ ơi, tay chị lạnh quá."

"Nước lạnh lắm sao. Em xin lỗi, đáng ra không nên để chị giúp."

Khổng Tuyết Nhi khuôn mặt nhỏ nhăn chặt lại đầy lo lắng cầm tay Hứa Giai Kỳ xoa xoa truyền hơi ấm, vì quá lo lắng nên nàng không để ý đến khuôn mặt thỏa mãn đôi mắt sáng chói của cô. Có lão bà để làm gì.? Chính là những lúc như thế này đó, chỉ cần làm nũng một câu lão bà sẽ lo lắng cho cô. Thật sự hạnh phúc a~

"Thôi đi Hứa Giai Kỳ, có máy nước nóng lạnh a. Chị chỉ giỏi lừa được mỗi một người thôi."

Khổng Tuyết Nhi đang lo lắng nghe vậy quay lên nhìn khuôn mặt không kìm được sự thỏa mãn của người kia, thì bắt được khoảnh khắc cười đến nham nhở.

Nàng đánh nhẹ lên vai Hứa Giai Kỳ, mắng.

"Chỉ giỏi làm trò."

"Thì chị đã giúp em mà, làm việc tốt chị cũng cần phúc lợi chứ."

Hứa Giai Kỳ mếu máo.

"Thôi thôi, đi đi. Một hồi bị réo bây giờ. Tôi mắc mệt quá. Ôm ấp, đánh yêu thì tối về mà làm. Các Nhã đang hối kịa"

Ngu Thư Hân xua hai người như lùa vịt ra khỏi phòng, cứ như này một lúc nữa thì có mà ăn mắng.

Khổng Tuyết Nhi vừa đi vừa quay sang liếc con người kia.

"Tại chị hết đó. Sáng sớm cũng lắm trò được."

Nói rồi bước đi bỏ lại Hứa Giai Kỳ ngơ ngác tự hỏi, ụa vậy rồi ai là người ngủ nướng không chịu dậy đợi chị kêu, đợi chị dìu xuống giúp.?

Tự kỷ xong rồi cũng thất tha thất thiểu làm cái đuôi đi theo sau Khổng Tuyết Nhi.

Hứa tiểu thư thật sự ủy khuất, rất là ủy khuất. Tại sao "nhược thụ" như cô toàn bị ăn hiếp vậy. Đáng ra cô phải được cưng chiều chứ.

"A.! Chào 'nhược thụ' lại làm chuyện xấu bị Khổng cô nương bơ đẹp rồi hả."

Tiếp theo sau là tràn cười vang hả hê của An Kỳ nối liền dây là Thượng Quan Hỉ Ái và những người khác.

"Tuyết Nhi à, tôi nói cậu con người này xấu tính tự luyện là 10, mặt dày cũng 9.9 rồi nên cậu phải tàn nhẫn lên, bơ đẹp tôi luôn cho tôi."

Khổng Tuyết Nhi vừa quay lại, vừa nghe thấy những tiếng cười trêu chọc của mọi người đang chỉa hướng về Hứa Giai Kỳ, mà người kia thì mặt đáng thương dùng đôi mắt cún hướng về phía mình.

Vậy là mềm lòng, thở dài, đành bỏ qua ngại ngùng coi như không có gì. Ở chung với nhau lâu cũng học được cách mặt dày đi.?

"Không có đâu, sáng sớm do mình hay có tính tình thôi."

Nói rồi bước tới dắt tay Hứa Giai Kỳ vẫn bộ dáng "tiểu tức phụ" bị ăn hiếp kéo đi thật nhanh, phải nói là chạy trối chết trong tràn cười đầy chọc ghẹo với ánh mắt 'chúng tôi hiểu hết đó' của mọi người.

Khổng Tuyết Nhi có tính tình.?! Ai tin chứ. Người xinh đẹp, tính tình cũng tốt, hiền, mềm như bông. Bạn cùng phòng là cặp đôi đầy muối, khí chất như từ chợ ra, ở lâu như vậy vẫn chưa nghe nói nàng có tính tình, bây giờ lại có, còn với người yêu mình.? Nghe có phi lý không chứ.

"Hihi. Chị biết vợ thương chị nhất mà. Làm sao để chị chịu thiệt được."

Khổng Tuyết Nhi lần này quyết định im lặng, không nói gì và kéo con người lại lên cơn tự luyến phía sau đi tới phòng tập.

Trong giờ tập.

Sau một thời gian dài lăn lộn mọi người phòng tập "Play" rốt cuộc được nghỉ giải lao 15 phút. Khổng Tuyết Nhi ngồi vật xuống thở dốc, vũ đạo lần này vừa mạnh, nhanh và dứt khoát nên mất rất nhiều sức. Chưa kể còn phải tập liên tục, tập thì nhiều, nghỉ lại ít.

"Tuyết Nhi à, chị đang nghỉ giải lao đó hả.?"

Có một người bên phòng tập "The Evo" đi ngang qua, gọi hỏi.

"Ừm. Chị mới được nghỉ. Làm sao vậy.?"

Nàng bước đến trên mặt mồ hôi nhễ nhại, làn tóc vẫn suông dài không rối, dù nhìn hơi chật vật nhưng vẫn rất xinh đẹp.

"Em thì không. Nhưng mà 'nhược thụ' của chị thì có đó. Sắp chết bò bên kia rồi kìa."

Khổng Tuyết Nhi mày nhăn lại, ngớ người ra suy nghĩ, hỏi.

"Có chuyện gì sao.?"

Haizz, nghe tiếng thở dài của đối phương.

"Bệnh nan y rồi, chị mau qua chữa đi."

Dù biết là đang trêu thôi nhưng nàng vẫn quyết định chạy đi qua.

"Hứa Giai Kỳ à, Chỉ mới tách ra có 5 tiếng đồng hồ thôi. Làm ơn nghị lực miếng đi. Đi soi gương lấy lại động lực đi."

Hứa Giai Kỳ với bộ dạng nằm phờ ra, trên tay đồng hồ đo nhịp tim chỉ số 95 và nhìn vào gương, nó...vẫn không tăng.!

Tại sao, tại sao vậy, mọi ngày nhìn vào gương vẫn khiến cô vui vẻ vì sự xinh đẹp của mình mà. Sao hôm nay lại không tăng.

"Huhu, hình như tôi hết xinh đẹp rồi, đồng hồ không chịu tăng nữa."

Hứa Giai Kỳ than thở, khi nhìn qua đối phương nhịp tim lại giảm xuống còn 80, đi đến trước gương soi soi gương mặt xinh đẹp của mình, lên lại 95.

"Chị."

Ồ.! tiếng nói này quen lắm nha.

"Aaaaa.... Tiểu Tuyết em đến rồi. Chị nhớ em quá."

Trong lúc vô tình Hứa Giai Kỳ ném đồng hồ qua cho người kế bên.

Cô không nhìn thấy nhưng mà người bạn đó thấy nhịp tim tăng lên 120 thật nè. Thần kỳyyyy

Trời ơi, Hứa Giai Kỳ đã yêu người khác hơn cả bản thân rồi sao, tin này hot dữ lắm nè. Lát nữa phải đi buôn dưa mới được. Kiểu gì Khổng Tuyết Nhi cũng rú luôn trong phòng, trả thù Hứa Giai Kỳ mới được, suốt ngày ôi tôi mệt mỏi với sự xinh đẹp của mình quá, làm người ta phát hờn.

Thôi bỏ qua chuyện buôn  dưa đi. Đi đến với sự xà nẹo của cặp đôi chính đi.

"Em nghe có bạn nói chị đang có chuyện hả, sao mặt buồn hiu vậy."

Nói rồi nàng sờ sờ nhẹ lên khuôn mặt đang bán thảm như mọi lần của cô đầy yêu thương đến nàng cũng không nhận ra, sau những tổn thương bản thân vẫn có thể đặt niềm tin yêu thương ai nhiều đến vậy sao.

"Chị nhớ em quá. Ở đây không có em, không đến gần, cũng chả ngắm em được, nhịp tim của chị khi nhìn vào gương không tăng luôn. Có phải chị trở nên xấu xí rồi không. huhuhu"

"Nhưng nhìn lại chị thấy mình vẫn xinh đẹp mà. huhuhu"

Nếu như mà có edit ở đây thì nó đã thành một căn phòng đầy nước lũ từ sự "Chị hết xinh đẹp rồi" của Hứa Giai Kỳ.

Không thể chịu được. Khổng Tuyết Nhi kéo Hứa Giai Kỳ đi ra ngoài một góc vắng.

"Hảo hảo, đừng có mếu máo. Với em chị rất xinh đẹp, cực kỳ xinh đẹp luôn được chưa."

Dù không có giọt nước mắt nào, nàng vẫn dịu dàng lau lau mắt cho người kia, rồi đến lau mồ hôi trên mặt.

Không thể dối lòng với nàng Hứa Giai Kỳ thật sự rất xinh đẹp, có khí chất, rất ngầu. Nhưng cứ mở miệng tôi muốn làm "nhược thụ", thật mệt mỏi mà.

"Huhuhu. Có mỗi em là thương chị. Trong phòng tập ai cũng bảo chị xấu đi rồi nên nhịp tim mới không tăng. Nhưng chị vẫn thấy mỗi lần nhìn em nó tăng mà."

Một câu nói không liên quan được thoát ra từ cái miệng đang mếu máo của Hứa Giai Kỳ, mặt thì dụi vào lòng Khổng Tuyết Nhi.

Bùm~

Mặt Khổng Tuyết Nhi đỏ chót lên, không nói lời nào, nhưng không có đẩy ra vẫn để im Hứa Giai Kỳ hết ôm rồi lại dụi vào cổ mình ngửi ngửi như chú cún, hơi nhột nhưng vẫn cưng chiều để chị thích làm gì thì làm.

"Chị vẫn tổn thương~"

Thở dài. Nàng nói

"Vậy bây giờ phải làm sao mới hết tổn thương."

Chui đầu vào lồng ngực của nàng, Hứa Giai Kỳ cười như một chú cáo, tủm tỉm, may thay cừu non Tuyết Nhi lại không thấy.

"Hôn một cái ~"

Nhưng không có nghĩa là nàng ngốc, nàng vẫn biết là người này đòi phúc lợi.

1 phút trôi qua.... Nàng vẫn im lặng...

2 phút...vẫn im lặng...

"Huhuhu.... Em hết thương chị rồi, chị xấu nên em hết thương chị rồi..."

"Ông trời ơi, tôi xấu quá vợ hết thương tôi rồi.!!!"

Hứa Giai Kỳ gào lên đầy thảm thương như tiểu tức phụ bị bỏ rơi, lui vào một góc co cụm lại đầy bất lực nhìn Khổng Tuyết Nhi với một đôi mắt trông chờ được yêu, được thương.

"Chị...đừng như vậy mà...."

Chưa kịp nói xong, Hứa Giai Kỳ giận dỗi quay mặt vào góc tường, với một bộ dáng cô đơn đìu hiu, thật đáng thương~

Bất lực, thật sự bất lực....

Hứa Giai Kỳ rất quan tâm nàng, biết nàng nhạy cảm nên luôn an ủi, biết nàng tự ti luôn khen nàng giỏi,... quan tâm đong đầy yêu thương lo lắng, thôi thì coi như là nể mặt những lúc đó nên phát phúc lợi đi.

Nói nữa...đây cũng đâu phải lần đầu nàng bất lực trước những trường hợp như thế này.

"Đứng lên đi. Chị quay mặt lại đây."

Hứa Giai Kỳ trong lòng đầy đắc thắng, nhưng quay mặt lại là một khuôn mặt bị cả thế giới bỏ rơi.

"Nhắm mắt lại đi."

Giọng nàng nhỏ xíu, nghe vừa e thẹn vừa ngọt ngào rung động làm tim Hứa Giai Kỳ tăng muốn max công suất. Tiểu nhân nhi ở trong đầu đang vừa ôm mặt vừa chạy lòng vòng đầu cô. Vợ cô đáng yêu quá.

Nàng bước tới một làn môi mềm được dâng cho Hứa Giai Kỳ vô điều kiện, không biết thưởng thức bao nhiêu lần, không thể đếm được nhưng với cô chưa bao giờ là đủ.

Nàng vừa định dứt ra thì có một bàn tay cường thế, mạnh mẽ kéo nàng lại kéo nụ hôn đi dài hơn.

"Chị..."

Nàng vừa định mở miệng ra, cũng vô tình tiếp đường cho giặc vào phá thành. Nụ hôn thay vì vài giây được kéo dài vài phút.

Đến lúc tách nhau ra Khổng Tuyết Nhi mềm oặt tựa vào người Hứa Giai Kỳ, thở dốc không nói ra được một lời. Nói gì bây giờ, lần nào không như vậy, hơn nữa nàng cũng tình nguyện để người ta khi dễ còn có thể oán ai.

Ngày hôm sau.

Câu chuyện mỗi ngày Hứa Giai Kỳ rên rỉ tại sao nhìn vào gương nhịp tim tôi lại không tăng, tôi hết xinh đẹp rồi. Được lan hết các phòng tập cũng như một câu chuyện mua dưa bán muối cho các hội chị em lấy làm vui.

Hứa Giai Kỳ thì không sao, hớn hở đi khoe 'Nhịp tim tôi tăng lại rồi. Tôi biết vợ tôi đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà. hí hí hí"

Những kẻ FA: "Cút.!! Mau cút đi.! Từ chối cẩu lương mọi chế độ.!"

---------------------------------End----------------------------------

Thật ra ship chính là Đại Ngu Hải Đường, nhưng tối rảnh quá đi lướt fb thấy có một bài đăng liên quan về phốt của Tuyết Nhi và mọi người đã đính chính, nhưng đính chính rồi tổn thương vẫn là cổ phải gánh. Đọc mà thấy thương lắm.

Nên quyết định vào nhảy một shot ngọt xíu, yêu thương Tuyết Nhi nhiều một xíu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top