Chương 2
Càng ngày nó càng lạnh lùng và không nói chuyện với bất kì ai, gần như mọi người đã quên đi giọng nói của nó, quên đi một Nguyễn Ngọc Bảo Nhi xinh đẹp dễ thương ngày xưa, thay vào đó là một Nguyễn Ngọc Bảo Nhi lạnh lùng kiệm lời như bây giờ! Không ai đến gần nó cả, cũng không ai nói chuyện với nó. Ở nhà hai mẹ con cũng không nói chuyện là mấy, câu duy nhất nó nói là mẹ là "vâng" cũng muốn đấy nhưng mẹ có nói chuyện với nó sao? Mẹ có quan tâm đến nó sao? Hoàng Anh cũng vậy, nhỏ nhắn tin cho nó những câu hỏi thăm này nọ nhưng nó cũng không xem không trả lời, dần dần nó chỉ có một mình thôi, bố cũng không hay gọi nữa. Một Bảo Nhi sắt đá, lạnh lùng đã hình thành...
Nó đang cặm cụi làm bài tập thì thầy bước vào thông báo
- Nay lớp ta có thêm một bạn mới từ Anh chuyển về, các em chào đón bạn nào
- Oa oaaaa đẹp trai quá...
Cả lớp vỗ tay ầm ầm nó ngay cái liếc mắt cũng không có
- Trần Anh Phong
Nói rồi anh bước xuống chỗ nó ngồi. Ngay từ lúc vào lớp anh đã để ý đến nó rồi, một người con gái lạnh lùng cắm cúi làm bàn không liếc anh lấy một cái. Thật thú vị!
- Này hai người đó như hai tảng băng vậy. Bảo Nhi đã lạnh hắn ta còn lạnh hơn. Một cậu bạn lên tiếng
- Đẹp trai mà lạnh lùng nữa. Oa đúng chuẩn soái ca huhuuuu. Các bạn nữ đồng loại hết tiếng
Nó nghe vậy ngước mắt lên nhìn anh cũng bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình
"Ừm thì đẹp trai" Nó nghĩ rồi nhanh chóng cụp mắt xuống khi anh cứ nhìn chằm chằm mình
- Chào! Anh nghiêng người nói với nó
Nó gật đầu coi như biết rồi lại tiếp tục làm bài
Ay không nói sao? Anh muốn nghe giọng của nó mà...
- Cậu tên gì vậy? Anh tiếp tục hỏi
" Lạnh lùng sao? Nói nhiều thật đấy?" Nó phàn nàn trong đầu
- Nguyễn Ngọc Bảo Nhi
- Ừm tên rất đẹp, giọng cũng rất hay
Anh mỉm cười làm nó đỏ mặt, tim thì đập nhanh hơn
"Chết rồi, aaa không phải chứ"
- Oa Nhi nói chuyện kia. Các bạn trong lớp ngạc nhiên
Từ lúc chuyển cào lớp này đây là lần thứ hai bọn nó mí nghe nó nói chuyện
Thấy mọi người cứ nhìn xuống bàn nó và anh, anh nghiêm mặt liếc. Mọi người lập tức quay lên không dám ho he." Thật đáng sợ!"
- Rất kiệm lời sao? Anh quay qua thì thầm với nó
- Chỉ là không có gì để nó thôi!
- À! Vậy không cần nói với bọn họ, nói chuyện với mình là được rồi. Anh Phong nháy mắt tinh nghịch
- Lúc nãy lạnh lùng lắm mà sao giờ..? Nó tỏ ra nghi vẫn
- Lạnh với tất cả mọi người riêng cậu thì không. Anh cười thật tươi nói với nó. Nếu để bọn bạn anh biết anh cười chắc sốc mà đột quỵ chết
Nó không nó gì chỉ đỏ mặt ngúi xuống coi như không nghe thấy
Thấy nó ngại anh lại càng cười vui vẻ hơn lấy tay xoa đầu nó...
Reng reng
Một ngày học hành vất vả cuối cùng cũng kết thúc, mọi người ra về hết trong lớp chỉ có nó với anh
Nó thì đang thu dọn sách vở nốt, còn anh thì đứng chờ nó
Thấy nó đã dọn xong, anh lên tiếng
- Nhi Nhi mình đưa cậu về nhé
- A không cần, cảm ơn
- Không được từ chối, đi thôi! Nói rồi anh cầm tay nó lôi đi, nó bất lực đành mặc kệ anh
Về đến nhà nó
- Tạm biệt nhé, mai mình qua đón cậu đi học. Anh xoa xoa đầu nó rồi bảo lái xe đi
Nó đỏ mặt chạy thẳng vào trong nhà
Đây là lần đầu tiên có người dịu dàng quan tâm nó như vậy, là người đầu tiên khiến nó mở miệng nói chuyện cùng trong năm học này, là người đâu tiên làm tim nó đập nhanh như vậy
Aaaaaa đừng bảo là nó bị rung động rồi nhaa....nó nằm sấp trên giường xấu hổ lăn qua lăn lại
Trần Gia
- Tìm hiểu về cô gái này cho tôi! Anh ra lệnh
- Hả à vâng vâng! Nam giật mình lên tiếng khi thấy anh bảo anh tìm hiểu về cô bé này, đây là lần đầu tiên anh thấy cậu chủ tìm hiểu về một cô gái nha. A bất quá đấy chắc là Trần phu nhân tương lại sao? Anh mỉm cười rồi đi tìm hiểu về cô
....
- Đây thưa cậu! Nam đưa cho anh một tập hồ sơ
- Anh ra ngoài đi
- Vâng
Đọc một lượt, anh không ngờ gia đình cô lại không hạnh phúc như vậy, phải tìm cơ hội để đưa cô về bên mình chăm sóc mới được
- Alo, hẹn Nguyễn phu nhân tôi có chuyện muốn bàn bạc
Mẹ nó được tin cũng đến gặp anh
- Cậu là ai? Mẹ nó thắc mắc hỏi khi trước mặt bà là một cậu con trai trạc tuổi con gái bà, ừm hơi lạnh lùng một chút
- Chào bác! Bác là mẹ của Nhi Nhi? Anh hỏi
- Nhi Nhi? À Bảo Nhi nhà tôi sao? Đúng vậy, có chuyện gì sao?
- Bác có biết chuyện bác làm Nhi Nhi đều đã biết rồi không, bác còn không qua tâm đến em ấy. Bác làm mẹ kiểu gì vậy? Không thấy em ấy ngày càng trầm mặc hơn sao? Nếu bác cảm thấy không chăm lo được cho Nhi thì hãy để cháu, cháu xe chăm lo cho em ấy. Mà dù bác không đồng ý cháu cũng sẽ dẫn em ấy đi. Đây là 1 tỷ đủ để bác tiêu xài. Cảm ơn bác cháu xin phép đi đón em ấy.
Phạm Ngọc mẹ Bảo Nhi ngồi thẫn thờ, con bé biết hết rồi sao? Đúng là dạo này bà không để ý gì đến con bé cả. Liếc nhìn số tiên trên bàn bà nở nụ cười, thôi thì để con bé đi theo cậu ta ăn sung mặc sướng vậy...
-----•------•-----
Tại nhà nó
Ting tong ting tong
- Ai vậy? Nó mở cửa
- Là anh nè? Anh mỉm cười nhìn nó
- Anh cái đầu cậu, tối rồi đến nhà mình làm gì?
- Đón cậu sang nhà mình ở?
- Sao cơ?Cậu điên à? Nó hét lên
- Không mình nói chuyện với mẹ cậu rồi
Rồi anh kể mọi chuyện cho nó
Mặt nó cứng đờ, không thể ngờ mẹ lại vậy. Mỉm cười chua chát nó lên tiếng
- Ừm vậy để mình lên dọn đồ
- Mình lên dọn với cậu
Nó gật đầu
Dọn đồ xong nó đứng thẫn thờ nhìn ngồi nhà..."Tạm biệt"
Thấy nó vậy anh đau lòng, giơ tay kéo nó vào lòng an ủi
- Khóc đi!
Nghe anh nói vậy nó oà lên khóc, nước mắt thi nhau chảy làm ướt đẫm áo sơ mi đen của anh
Một lúc sau nó ngừng khóc ngước mắt lên mặt mũi tèm lem, sụt sịt nói
- Tại sao cậu muốn đứa mình về nhà cậu?
- Em tin không? Ngay buổi đầu tiên vào lớp anh đã để ý em rồi, nói chuyện với em rồi biết về gia đình em. Anh thật sự chỉ muốn buộc em bên cạnh để yêu thương chăm sóc em, không cho ai làm hại em cả. Theo anh nhé, anh sẽ bảo vệ em. Anh yêu em bé con ạ!
Nó rồi anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi nó rồi xoa xoa đầu nó chờ câu trả lời
Đây là lần đầu tiên có người quan tâm, yêu thương nó như vậy. Nhìn vào mặt anh chỉ có sự chân thành và tình yêu thương dành cho nó.
Gật đầu nó nắm tay anh cùng đi
- Ừm mình đi với cậu
- Phải là đi với anh không phải cậu
Anh xoa đầu nó tỏ vẻ hơn dỗi
- Được rồi anh. Nó mỉm cười, nụ cười được cất dấu bấy lâu nay đã nở rộ trở lại
- Em cười rất xinh! Mình đi thôi
Nắm tay nó kéo đi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top