tám
Sau trận ầm ĩ ngày hôm đó, Ong trở nên rụt rè với Kang hơn hẳn nhưng trong đầu vẫn có suy nghĩ phải dỗ dành cái con cún to xác kia nên không biết bao nhiêu lần Ong mở miệng ra bắt chuyện, còn Kang thì cứ giữ nguyên hiện trường lúc xảy ra xung đột, vẫn mang bộ mặt lạnh lùng khó ưa đó ra mà nói chuyện với Ong...
Ong: Hết giờ rồi...cậu ăn gì không?
Kang: Tôi không đói!
...
Ong: Cậu hiểu thầy giảng gì chứ? Tôi biết Hoá không phải là sở trường của cậu.
Kang: Mặc tôi! Không cần cậu để tâm!
...
Ong: Daniel, cậu vẫn chung nhóm với tôi như mọi khi chứ?
Kang: Không!...Hwaniee, nhóm cậu đủ người chưa? Tôi muốn đổi nhóm!
...
Ong: Kang Daniel, cậu có thể giúp tôi một việc được không?
Kang: Không rảnh!
...
Rồi một hôm, hôm ấy đúng một tuần sự việc xảy ra...
Ong nghiêm túc nói: Chúng ta cần nói chuyện, Daniel à!
Kang lạnh nhạt: Tôi không có gì để nói!
Ong gằng lại: Nhưng tôi thì có!
Kang: Vậy xin mời...
Ong đằng hắng mấy phát rồi nói : Tôi! Thứ nhất, không thích Hội phó!
Kang dường như trong lòng gỡ rối được phần nào nhưng vẫn trưng bộ mặt thờ ơ ra: Thì sao?
Ong tiếp tục: Tôi thích một người khác...
Kang vừa rồi mới gỡ được đôi phần bây giờ lại chịu thêm một đả kích không kém, tức giận tay nắm cú đập mạnh vào bàn: Cậu im ngay cho tôi!!!
Ong nhìn thấy Kang một hồi thấy Kang giận dữ, một hồi sau lại thấy Kang rời đi liền chạy theo, bàn tay yếu ớt cố bắt lấy bắp tay to lớn của người kia: Daniel, Daniel à, Daniel, cậu nghe tôi nói..
Kang tức giận, một mực phẩy mạnh tay làm cho Ong bất giác không có điểm tựa liền ngã nhào về phía trước, đầu còn đập mạnh vào tường: Á...
Là biểu hiện của người có lỗi với người yêu, Kang lập tức nhảy bổ lên đỡ Ong dậy: Xin lỗi cậu, xin lỗi, tôi xin lỗi, là lỗi tại tôi...
Ong đột nhiên thấy tủi thân, vừa xoa xoa đầu vừa mếu máo khóc, môi bĩu ra giận hờn, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu: Đau quá ~
Kang cười rộ lên một tiếng vì vẻ ngoài đáng yêu của Ong, một tay đỡ lấy vai Ong, một tay nắm chặt lấy tay Ong, dìu từng bước từng bước xuống phòng y tế: Cậu đưa tôi đi đâu vậy? Phòng y tế? Tôi thật sự bình thường, không bị chấn thương đâu!
Kang bá đạo ra lệnh: Tôi yêu cầu em vào giường nghỉ ngơi!
Ong sợ lại khiến cậu dỗi, hấp tấp nghe theo: Được được, nhưng mà cậu hết giận tôi rồi chứ?
Kang đỡ Ong ngồi lên giường rồi quay đi: Nằm xuống, đợi tôi quay lại!
Ong: Nhưng...
Kang: Tôi bảo em nằm xuống, có nghe không?
Ong mau nước mắt, dỗi hờn mạnh bạo nằm xuống: Nằm thì nằm!
Kang chịu không nỗi vẻ đáng yêu kia, tính bước đi nhưng rồi cũng phải quay lại hôn nhẹ vào trán người kia: Ngoan, tôi sẽ sớm quay lại với em ~
///
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top