------ 1 Chap -----
------------------
"An Chi, chúng ta chia tay đi."
"Đăng Khoa, chúng ta hãy chia tay đi."
Thế là đã nói rồi, sớm muộn gì cũng có ngày nói ra năm từ này mà sao nghe cay đắng xót xa quá như ly cà phê sữa ngọt ngào đã bị tan đá ra mang hương vị nhạt nhẽo. Chàng trai nhìn theo bóng cô gái quay lưng bước đi mà lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, bọn họ quen nhau không lâu lắm chỉ vỏn vẹn tròn năm tháng không nhiều cũng không ít.
Khoảng thời gian đó cô gái cứ như là lọ lem được bà tiên phù phép biến thành một nàng công chúa hạnh phúc, để cuối cùng sau khi 12 giờ mọi thứ trở lại như lúc ban đầu, còn chàng trai như một con quái vật xấu xí tìm được tình yêu đích thực nên hóa thành hoàng tử và kết cục là hắn lại biến thành một quái vật cô độc thêm một lần nữa. Chàng trai không biết lí do chia tay của hai đứa, cô gái thì lại càng không biết. Nào phải tại hoàn cảnh hay người thứ ba bắt bọn họ chia tay, không phải do chàng trai cũng chả phải cô gái bởi vì chỉ là hết yêu, hết hứng thú thì chia tay mà thôi.
Dù câu chuyện tình của bọn họ không hề có những thứ hiểu lầm hay cãi vã nhau gì cả, có phải vì quá yên bình nên cũng là lí do để nói câu kết thúc ?
Người ta bảo mối tình đầu thường không bao giờ trọn vẹn, nhưng lúc còn quen An Chi chàng trai không bao giờ nghĩ như thế. Thật nực cười, suy nghĩ khi yêu và khi chia tay rồi thật khác biệt. Lúc đang yêu bạn thấy cái gì cũng là một màu hồng ngọt ngào, cho đến lúc kết thúc thì những điều về tình yêu dài lâu mà bạn từng cho là đúng đắn bỗng hóa thành những cánh hoa bay đi trong gió. Ngày mặn nồng thấy người ta chia tay An Chi chỉ tiếc nuối nói :
"Yêu mà sau đó chia tay thì yêu làm gì ?"
Chàng trai ấy là hắn cũng cười, nụ cười tỏa nắng khiến cô gái say đắm. Bây giờ, bản thân cũng giống như người ta chàng trai mới hiểu cảm giác này. Bạn bè của hắn cười hắn bảo hắn ngu ngốc đen tình quen không dài lâu được, hắn cũng chả biết nói gì, phản pháo ? Lấy gì phản pháo chứ là bọn họ đồng ý chia tay trong êm đềm không có giông bão.
Tình yêu tuổi thanh xuân rất đẹp, rất hạnh phúc nhưng khi kết thúc thì cũng rất đau. Tâm tình của hắn ủ dột, cứ ở một mình lại nhớ đến cô gái hắn từng thương, tay không tự chủ mà viết đi viết lại hai từ 'An Chi' trên quyển nhật ký cũ kĩ. Một mối tình chóng vánh để lại một vết cắt thật sâu trong trái tim, là bọn họ chưa đủ chín chắn, trưởng thành hay tình yêu còn quá mỏng manh ? Không, chả ai biết đáp án của nó cả, Đăng Khoa nuối tiếc vì nói lời chia tay với An Chi nhưng bàn tay lại không thể đưa ra níu giữ một lần.
"Chúng ta...thật sự không thể quay lại sao ?"
"Đăng Khoa...làm bạn được không ?"
Tin nhắn gửi tới liên tục, chàng trai Đăng Khoa không nhìn dù chỉ một lần. Hắn biết An Chi nói làm bạn nhưng mà thật sự là dựng lên một bức tường vô hình kéo bọn họ ra xa, ai đời người mình từng yêu bây giờ phải làm bạn bè chứ ?
Vài tháng sau, Đăng Khoa nghe được cô gái trong lòng mình đã thích người khác, hắn rất bất ngờ thế là mất người ta thật rồi ? Hắn âm thầm tìm hiểu về người ấy của An Chi, thì ra là một đàn anh lớp 12 tên Vĩnh Ka. Cô gái An Chi của hắn à không phải không phải bây giờ chỉ là một người bạn hoặc là một người xa lạ mà thôi đã thích một người khác, người đó giỏi giang hơn hắn biết chăm sóc cho An Chi hơn hắn. Tất cả mọi mặt đều bỏ xa hắn :
"Mày thật sự không muốn quay lại với An Chi sao ?"
Ở sau lưng An Chi và Vĩnh Ka có một chàng trai đứng cô quạnh bên gốc cây nhìn theo bóng họ, trong mắt có màu thê lương mất mát hắn muốn giành lại cô gái ấy, người từng là của hắn vì sao bây giờ lại thành của người khác rồi. Hắn không muốn như thế nhưng mà... hắn đã quên mất một điều này bọn họ đã chấm dứt đã được mấy tháng rồi.
"Còn có thể tiếp tục sao ? Vốn dĩ mọi thứ mày tự tay vứt bỏ nó mày nghĩ có thể chữa lành nó nữa hay không ?"
Bạn bè hỏi hắn có đau lòng không, có hối tiếc không hắn chỉ lắc đầu cười tự giễu. Hòn đá quăng xuống sông làm sao vớt lên được, tình đã đặt bút chấm hết sao có thế viết tiếp được nữa.
Cả khoảng thời gian cấp ba cứ như thế, ở sau lưng của An Chi luôn luôn có một Đăng Khoa luôn dõi theo cô mọi nơi một cách âm thầm lặng lẽ.
"Em là bạn trai cũ của An Chi sao ?" Chàng trai cầm bằng tốt nghiệp ngồi trên ghế đá nhìn vào một khoảng không vô định, bị tiếng nói làm giật mình, hắn quay lại nhíu mày. Gương mặt này quen quá nhưng không nhớ nổi :
"Anh là... ?"
Người ấy ngồi xuống cạnh hắn nở một nụ cười lịch thiệp, "Anh là Vĩnh Ka."
À hắn đã nhớ rồi đây là bạn trai của An Chi, hình như hắn chưa bao giờ nhìn thẳng vào gương mặt của chàng trai mà An Chi thích. Anh ấy nói rất nhiều về cô ấy, chàng trai cũng ậm ừ cho qua. Cuộc nói chuyện của bọn họ nhạt nhẽo không có chút thú vị nào, hắn đang định đứng lên thì từ xa nghe một tiếng kêu thanh thoát dịu dàng, chàng trai xoay đầu lại trong đầu hiện lên mấy chữ 'Đỗ An Chi từng là của mày đấy thằng ngốc'.
"Anh Vĩnh Ka, chúng ta..." An Chi đi tới nhìn thấy hắn thì cơ miệng bỗng nhiên cứng lại, "Cậu... chào cậu."
Chàng trai nhắm mắt vài giây cuối cùng đứng lên đi đến trước mặt Vĩnh Ka, giọng nặng nề cất lên :
"Làm ơn đừng gặp tôi mà nhắc về cô ấy, anh cũng thật có duyên quá nhỉ."
Vĩnh Ka im lặng, còn An Chi nhìn theo dáng chàng trai lạnh lùng lướt qua mình mà tim như có ai bóp nghẹt, thật sự là không thể hàn gắn như lúc trước nữa. Bọn họ tựa như hai người xa lạ đến ánh mắt cũng không thể cho nhau, hình ảnh chàng trai luôn ám ảnh cô mỗi đêm. Cả những thói quen, sở thích hay ghét của chàng trai ấy cô cũng chưa từng quên, cô luôn ghi nhớ nó dù bản thân muốn đẩy nó ra khỏi đầu.
Buổi tốt nghiệp ngày hôm ấy, chàng trai chọn cách du học và đó là cuộc gặp cuối cùng của bọn họ. Tên ngốc nghếch Trần Đăng Khoa đó mãi cũng không bao giờ biết, khoảnh khắc hắn bước lên máy bay có một cô gái mặc cho gió lạnh táp vào người vẫn cố chấp chạy đến đứng ở sân bay nhìn hắn cất cánh mà nước mắt lưng tròng thầm cầu nguyện cho hắn bình an nơi xa lạ.
Cô không biết vì sao hắn chọn đi du học, một quyết định liều lĩnh và đầy sự bồng bột nhưng đối với bản thân Đăng Khoa đó là liều thuốc giúp hắn quên đi cô gái năm ấy hắn âm thầm bảo vệ. Hắn sợ, hắn rất sợ bản thân sẽ không nhịn được mà đoạt mất cô ấy trở thành một người thứ ba trong một cuộc tình. Trần Đăng Khoa ở tuổi thiếu niên này không hề có trong tay bất cứ thứ gì để bảo vệ cho An Chi, hắn mong Vĩnh Ka phải thay hắn yêu An Chi thật nhiều thật nhiều thì hắn mới an ổn được.
Thời gian thấm thoát trôi qua năm năm, vạn vật, con người đều thay đổi mảnh tình cảm năm đó đã dần lui về một góc nhỏ trong trái tim. Trên một góc đường ở cái Sài Gòn sầm uất, có nhiều cặp tình nhân mặn nồng hạnh phúc. Chàng trai nhìn xe cộ dòng người tấp nập qua lại mà cảm thấy cô đơn, đã năm năm rồi cảnh vật không còn như lúc trước nhưng cái ồn ào nơi thành phố nhộn nhịp đã là thứ khắc sâu vào trong thâm tâm hắn. Hắn đứng im nhìn đèn giao thông thầm đếm số giây :
"10 giây....9 giây....8 giây...." Đèn đỏ vừa nhảy tới hắn kéo va li to lớn đi qua ven đường bên kia, trong lúc vội vàng thì đụng phải một cặp vợ chồng.
Hắn hốt hoảng đỡ dậy miệng nhanh chóng hỏi han mấy câu, cô gái ấy cất giọng trả lời không sao. Hắn đứng im, giọng nói này chả phải là An Chi ? Đăng Khoa nhanh quay đầu chạy đi theo, bên tai lại vang lên mấy tiếng còi xe ầm ĩ. Hắn bỏ qua đi sang bên kia đường quay đầu nhìn vô tình chạm phải ánh mắt cô ấy, khoảnh khắc đó tựa như ngày cuối cấp hôm ấy.
Vì sao Đăng Khoa chọn cách đi du học, An Chi không bao giờ biết. Nó mãi mãi là bí mật được hắn chôn vùi trong mớ kỷ niệm. Ngày cuối năm lớp 12, An Chi phát hiện mình bị mất quyển nhật ký sau đó cô cũng nhanh chóng quên đi vì dù ai có đọc cũng chả ảnh hưởng gì cả. Chỉ là cô nào biết quyển nhật ký rơi vào tay Đăng Khoa, hắn lúc này mới biết lí do vì sao cô chọn chia tay hắn. An Chi biết mình và hắn không thể kéo dài mối quan hệ này lâu dài được vì đó là sự bồng bột của tuổi trẻ, không có chính kiến và bọn họ cũng chưa va chạm với xã hội khắc nghiệt ngoài kia cùng với điều đó cô chia tay hắn thì cô cũng không thể yêu ai nữa. Mảnh tình cảm ấy quá sâu đậm đối với hai người, đến tận bây giờ khi đã có tất cả trong tay bọn họ cũng không thể quay lại được.
Hắn đã chọn đi du học để cho An Chi quên hắn, An Chi chọn yêu Vĩnh Ka để hắn ghét cô hận cô. Bọn họ tự dằn vặt nhau mong muốn một tương lai tốt đẹp cho cả hai, nên mới chọn chia tay. An Chi muốn quay lại năm cấp ba để nói với hắn rằng cô nhớ nhung cái ôm, ánh mắt dịu dàng của hắn, tình cảm năm cấp ba đó như một tờ giấy trắng chỉ vẽ lên những điều tươi đẹp của cô và hắn.
Vĩnh Ka theo đuổi An Chi tới tận đại học, nhưng chỉ có người ấy biết rằng mình sẽ không bao giờ có thể xóa mờ hình ảnh của chàng trai mặc đồng phục nở nụ cười tươi trong lòng cô gái ấy được.
"Người ấy vì thương tôi
Chờ đợi tôi cũng lâu rồi
Mà tình yêu cứ xa vời
Nên cô ấy ngưng đợi."
"Ngày ấy gần bên tôi
Một giây thôi cũng không rời
Nhưng vì lo nghĩ cuộc đời
Nên mới cách xa thôi."
Cô gái bé nhỏ năm đó của hắn đã đeo nhẫn rồi đã có chồng rồi là người đã có gia đình, yên bề gia thất, không còn là cô gái nhỏ bé hay nấp vào người hắn làm nũng khi xưa nữa. Còn hắn vẫn cô đơn lẻ loi không ai bên cạnh, nhưng hắn vui mừng vì có người yêu cô ấy hơn hắn. Cho đến khi Đỗ An Chi và Trần Đăng Khoa quay đầu lại, thì mối tình thanh xuân năm đó mãi là kỷ niệm thời học trò mà bọn họ không bao giờ quên được và cứ mỗi khi họ nhớ lại thì chỉ mỉm cười cho một mối tình đầu trong sáng như ánh nắng ban mai, tựa như một bức tranh sơn dầu không bao giờ phai.
Cô gái, chàng trai năm 17 đó của bạn có còn hay không ? Là bên nhau rồi hay lỡ mất nhau như cô gái An Chi và chàng trai Đăng Khoa ?
"Cô gái năm đó của tôi, hãy thật hạnh phúc nhé."
Trần Đăng Khoa là người đến trước nhưng không thể đi tiếp đoạn đường phía sau với cô gái năm ấy, hắn trao tay cô vào bàn tay người khác trao hạnh phúc cả đời của cô ấy. Trong lòng chỉ thầm cầu nguyện cô gái ấy của hắn một đời chỉ vui vẻ hạnh phúc, mong cho cô ấy có thể bình yên trong vòng tay vững chắc có thể che mưa gió cho cô ấy. Ngày ấy có đàn anh khóa trên đến sau, dịu dàng yêu thương An Chi thay Đăng Khoa bảo vệ cô gái bé nhỏ như chim hoàng anh bay vào tay áo vị hoàng tử.
Gửi chàng trai năm 17 của tôi hãy tiến thêm một bước hôn nhân rồi cậu sẽ tìm được người tốt hơn tôi gấp trăm gấp ngàn lần, hãy để người vợ tương lai ấy chăm sóc cho cậu. Hãy nhớ về Đỗ An Chi như một cành hoa phượng vĩ đỏ thẫm qua mùa hạ rồi sẽ lại quên đi, hãy để Đỗ An Chi năm cấp ba sống mãi trong lòng cậu là một thanh xuân cậu và tôi bỏ lỡ nhau. Để cơn mưa rào dội xuống làm dịu êm con tim này để Đỗ An Chi và Trần Đăng Khoa của tôi thấy được cầu vồng rực rỡ khi cơn mưa qua đi.
Thầm mong đừng nhớ về nhau với danh xưng người yêu cũ, mà hãy nhớ về nhau như một tình yêu chóng vánh để mỗi khi bất chợt ta nhớ tới bản thân sẽ vô thức mỉm cười. À thì ra năm đó ta đã từng như thế, từng một thời yêu da diết đối phương, từng một thời bốc đồng chưa đủ chín chắn để biết tương lai mai này ra sao, vậy mà còn nghĩ tới việc bên nhau trọn đời. Bọn họ say đắm trong mối tình này không bận tâm tương lai, xã hội, trong mắt chỉ có đối phương mà thôi. Vì lẽ đó mối tình này chỉ đáng nhớ chứ không đáng để tiếp tục trong cuộc sống xô bồ, thị phi này.
Thôi thì tái bút ngay tại đây, Trần Đăng Khoa tiếp tục rảo bước trên phố xá đèn đường đông vui, Đỗ An Chi ấm áp trong vòng tay người chồng.
"Đến nay điều ước cũng đã thành thật
Thành phố mỗi lúc càng chật
Ta mất nhau, dễ gì gặp lại nhau."
"Là thanh xuân ấy ta không giữ chặt nhau."
Là thanh xuân ấy ta không đủ mạnh mẽ để níu kéo nhau, là thanh xuân ấy ta không thể hạ cái lòng tự trọng đó xuống, là thanh xuân ấy ta mong muốn đối phương chán ghét mình để rồi bọn họ bây giờ cách nhau một bức tường vô hình. Trần Đăng Khoa là người đến trước nhưng không thể đi tiếp đoạn đường phía sau với cô gái năm ấy, hắn trao tay cô vào bàn tay người khác trao hạnh phúc cả đời của cô ấy. Trong lòng chỉ thầm cầu nguyện cô gái ấy của hắn một đời chỉ vui vẻ hạnh phúc, mong cho cô ấy có thể bình yên trong vòng tay vững chắc có thể che mưa gió cho cô ấy.
Dù có gặp lại nhau thì nói gì ? Trần Đăng Khoa lựa chọn im lặng không tiếp chuyện thêm. Cô gái ấy cùng chồng đang như uyên ương mặn nồng, kẻ như hắn không nên phá vỡ cái bong bóng hồng ấy. Hắn bất lực, dù có là gì thì hắn cũng đã khiến cô gái ấy tổn thương, Vĩnh Ka có thể bù đắp cho cô ấy thì hắn đã rất mãn nguyện.
Người ta thấy ngày đó có một Đỗ An Chi 17 tuổi thương tha thiết Trần Đăng Khoa, người ta cũng thấy ngày đó cũng có một Trần Đăng Khoa vì thương vì buồn mà bỏ qua Đỗ An Chi. Để đến khi bây giờ gặp lại nhau bọn họ chỉ lướt qua như hai người xa lạ chưa từng gặp, khung cảnh như quay về mười năm trước ở buổi tốt nghiệp bọn họ cũng lướt qua nhau như vậy. Là năm đó cái tôi trong lòng họ quá lớn, khiến họ không thể hạ mình nói một câu quay lại, không thể trách ông trời hay ai khác có chăng cũng là do bọn họ có duyên nhưng không nợ. Tình đẹp nhất là khi không trọn vẹn hãy để nó trở thành một mảnh ký ức thanh xuân, nếu đã có trong tay rồi thì lại mau chóng chán chê. Hồi ức năm 17 mãi mãi dừng lại như chiếc kim đồng hồ đã chết, không nhích đi vẫn dừng lại ở thời gian tươi đẹp nhất mà ta có nhau như dòng nhật ký viết còn dang dở.
Xin hãy nhớ rằng, trên một đoạn đường em đi đã từng có người rất yêu em...yêu em đến ngu ngốc dại khờ.
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top