CHAP 7: BẠI LỘ

Namjoon bỏ đi không về nhà mà lại đến nhà riêng của Chanyeol

- Huhuhu Baekhyun tớ phải làm sao đây tớ đau lắm, tớ biết phải làm sao đây - cô khóc thét lên ôm chặt lấy Baekhyun

Còn Baekhyun không biết mở lời an ủi cô bạn mình ra sao chỉ còn biết vuốt lưng mà trấn an, Namjoon khóc đến cạn cả nước mắt rồi ngủ thiếp đi, Chanyeok bế cô lên phòng nhìn cô lắc đầu

- Tình yêu từ một phía đúng là đau khổ, còn cái đám ôn dịch đó nữa, anh nhất quyết không tha cho ai cả

- Anh à điều tra con nhỏ Lim Nayeon đó đi, em nghĩ nó về đây còn có mục đích khác nữa đó

- Hiểu rồi, tạm thời em đừng báo gì cho bác Jin cả nếu không bác ấy sẽ quậy banh chành bọn họ đó

- Em biết rồi - cô gật đầu nhìn anh

- Anh lên công ty hợp em ở nhà với em ấy khi nào tỉnh dụ em ấy đi dạo cho khoay khỏa tinh thần

- Dạ em biết, ông xã làm việc tốt nha, nhớ về sớm nghe chưa ?

Anh gật đầu, cười nhẹ hôn lên môi cô rồi đi ra khỏi phòng, Baekhyun đi lại ngồi xuống nhìn cô, thở dài một hơi

- Namjoon, lần này coi như tớ giúp cậu dành lại tình yêu của mình, nếu cậu cứ tránh né tớ hết cách với cậu luôn đấy

Nói xong Baekhyun đi ra ngoài thực hiện kế hoạch mà chính mình bày ra để giúp Namjoon...Ở phía Namjoon, cô ngủ tới chiều tối mới dậy, bước xuống nhà, ChanYoel đang ngồi đọc báo còn Baekhyun đang loay hoay trong bếp làm bữa tối

- Tớ phụ được gì không ? - cô bước vào mỉm cười nhìn Baekhyun

- Không cần đâu cũng gần xong rồi ngồi đó đợi chút đi - Baekhyun cười cười xoa đầu cô

Cô đi ra phòng khách ngồi cạnh Chanyeol, thở dài một hơi

- Sao thế, sao lại thở dài ? - anh quay sang nhìn cô, tay xoa rối mái tóc

- Hay là em đi du học, rời khỏi đây - cô quay sang nhìn anh

- Đi du học....Em đang nghĩ cái gì trong đầu vậy ? - anh có hơi giật mìn nhưng cũng nhanh bình tĩnh

- Nghĩ gì chứ, em chỉ muốn không làm phiền người khác mà thôi, với lại qua đó học cũng tốt cho em

- Cái vấn đề ở đây là em còn... - định bụng sẽ nói chữ " tình yêu " nhưng Baekhyun trong bếp vung dao anh liền im

- Em còn gì chứ ? - cô nghiêng đầu nhìn anh, anh liền lắc đầu

- Không có gì...Vậy em tính chừng nào đi...rồi em có báo với Jongin chưa ?

- Khi nãy em đã hỏi anh ấy và mẹ rồi hai người  bảo cứ làm gì tùy ý em, chỉ còn anh và Baekhyun mà thôi

- Thì em cứ đi đi, chỉ cần còn nhớ đường về nhà là được rồi - Chanyeol gật đầu chấp nhận

- Yên tâm em đi không lâu đâu chủ yếu qua đó cho khoay khỏa thôi - Namjoon mỉm cười

- Vậy tớ và anh Chanyeol sẽ lo vé, cậu bảo Jongin oppa lo chuyện ở trường đi nhé

- Ừm cảm ơn cậu - cô mỉm cười nhìn Baekhyun, Baekhyun cũng đáp lại

- Ừm...mau vào ăn cơm này tớ làm xong rồi đó

Cô gật đầu rồi bước vào cùng ChanYeol, suốt buổi ăn cả ba không nói tiếng gì cứ mạnh ai nấy ăn, cô nhanh chóng kết thúc phần ăn của mình rồi lên lầu, cô vừa lên Baekhyun liền thở dài liên tục

- Tại sao cậu ấy lại nghĩ đến chuyện đi du học vậy chứ, bây giờ em chỉ ước bệnh ám ảnh của cậu ấy quay lại cho khỏi rời Hàn Quốc luôn

- Thôi đi chúng ta cứ theo đà mà bày ra kế hoạch khác lần này nhất định phải kéo Namjoon về bên cạnh tụi nó

- Ừm nhưng anh điều tra con ả kia sao rồi có gì không ? - Baekhyun gật đầu, chuyển chủ đề

- Lên phòng, Minseok nó gửi toàn bộ tài liệu cho anh rồi - cô gật đầu nhìn anh

...

Trên phòng Namjoon úp mặt xuống gối mà khóc, chuyện cô đi du học chỉ là bịa đặt mà thôi, cô muốn tạm rời khỏi các anh và gia đình khi nào trái tim cô lành hẳn cô sẽ trở về...Bây giờ cô rất nhớ các anh, không biết các anh có ăn uống đầy đủ hay không, có còn uống rượu giải sầu hay không, cô ước gì bây giờ cô được gặp các anh...Cô khóc rất nhiều, mắt sưng to, mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ

...

Ở phòng khách nhà các anh nồng nặc mùi rượu, những chai rượu nằm lăn lốc dưới sàn và trên bàn, từ lúc cô bỏ đi là các anh cứ cắm mặt vào rượu uống hết chai này đến chai khác mặt ai ngăn cản, miệng cứ luôn bảo Namjoon quay về và nước mắt cứ thế mà rơi trên khuôn mặt họ...Một bên vì tình cũ quay về mà có chút xao lòng bỏ mặt cô gái mà mình yêu thật sự, còn một bên vì không nói ra tâm tư mà ngoảnh mặt bỏ đi, nói chung hai bên đều yêu lẫn nhau nhưng không ai nói và rồi kết cục chính là tự họ làm đau bản thân họ, đau vì tình và khóc cũng vì tình

...

Cô thức dậy với tâm trạng không mấy vui vẻ, bước vào nhà vs tự nhìn mình trước gương

- Hai mắt sưng to cả lên rồi, haizz mau chóng kết thúc chuyện này thôi

Cô mau chóng vscn rồi xuống nhà ăn sáng, đi dạo cho đầu óc với đi nổi nhớ da diết

...

Năm thân xác nằm tự do ở phòng khách, đêm qua chính là thức trắng để uống rượu

- Ui trời vì tình mà hành hạ bản thân chẳng đáng chút nào - ZiTao bước vào nhà mùi rượu đã sộc thẳng lên mũi cô, cô nhíu mày nhìn anh trai mình nói

- Anh hai, dậy mau lên còn phải đi học nữa - Yixing đi lại đỡ Jungkook ngồi dậy...Và lần lượt bốn cô gái kia đỡ các anh trai của mình dậy

- Anh mệt, không đi đâu - Yoongi đứng dậy phán một câu rồi bỏ đi lên lầu

- Anh cũng vậy - bốn anh còn lại nối gót theo Yoongi lên lầu

- What the, chuyện gì thế ? Các anh vì tình mà ra nông nổi như thế à

LuHan hét lên, ba cô kia gật đầu coi như đồng ý với lời LuHan nói, còn Jongdae thì mím môi nhắn tin cho Baekhyun, vì trong nhóm chỉ có Baekhyun và Jongdae là biết mọi chuyện nên có thể thông cảm cho Namjoon và các anh được

...

Cô ngồi công viên ngắm cảnh, ngắm một chút lại nhớ đến các anh mà nhớ đến các anh là nước mắt tự động lăn xuống, cô yêu các anh quá sâu nặng rồi. Bảo cô rời xa cô thật là làm không được, đang ngồi đột nhiên Kris xuất hiện, đưa khăn tay cho cô, cô hiểu ý lau đi nước mắt của mình

- Em quyết định kĩ chuyện đi du học rồi sao ? - anh nhìn cô, cô gật đầu

- Ừm có lẻ nó tốt cho em và mấy anh ấy...Còn anh đã đuổi được cô gái kia đi chưa

- Cách của em rất hiệu quả cô ta, cô ta bảo nếu tìm được em sẽ xữ lí em đấy

- Anh mau tìm cho mình người con gái tốt đi, cứ để như vậy không hay đâu

- Anh vừa tìm được, chỉ mới hôm qua thôi - anh cười vui vẻ

- Vậy à, khi em về phải giới thiệu chị dâu cho em biết đấy - cô cười sáng lạng nhìn anh

- Em cuối cùng cũng cười, anh còn thấy đau lòng huống chi Jongin là anh trai của em chứ, đừng để nó phải sầu não nữa

- Em biết rồi Wu Tổng, không làm mẹ và anh trai buồn, sẽ luôn vui vẻ 

- Đi chơi với tụi anh một ngày coi như chia tay đi, em chịu không ?

- Ừm - cô gật đầu rồi cùng anh rời khỏi công viên hẹn mấy anh trong nhóm đi chơi

Địa điểm cuối cùng cho tiệc chia tay của họ chính là quán bar nổi tiếng của SeHun, họ vào trong ăn uống nói chuyện một cách vui vẻ...Đang hăng say Baekhyun nhận cuộc gọi của Jongdae, nghe xong cô tái mặt đi, bật dậy khiến Chanyeol giật mình

- Có...có chuyện gì vậy ? - cô nhìn Baekhyun hỏi

- Các anh uống rượu say rồi bị tai nạn, tình hình chưa có tiến triển tốt

Nghe xong cô hốt hoảng liền chạy đi, Baekhyun gật đầu với mấy ông anh ở đây rồi chạy theo Namjoon

...

Cô chạy nhanh theo Baekhyun đến bệnh viện, tới phòng bệnh đã thấy các cô em gái của các anh đứng ở đó

- Sao rồi, có nghiêm trọng không ?

Baekhyun hỏi, các cô chỉ biết lắc đầu, Namjoon ngỡ ngàng chạy nhanh vào phòng, bên trong chỉ có nghe tiếng tít tít của máy, năm giường bệnh có năm con người cô yêu nằm đó bất động

- Anh...anh mau tỉnh dậy, tỉnh dậy cho em - cô lay lay tay Yoongi

- Nói chuyện với em này Jimin, Hoseok em chưa xé tờ giấy, anh mau dậy nói chuyện với em đi Hoseok à - cô khóc, khóc rất nhiều nhưng chẳng có ai hồi đáp cô cả

- Dậy mau đi, em vẫn chưa nói mình yêu các anh mà, em yêu các anh, yêu các anh rất nhiều

Cô nói lời thật lòng trong nước mắt bất chợt có một vòng tay ấm áp ôm chầm lấy cô

- Đừng khóc anh đau lắm, anh cũng yêu em rất nhiều - giọng nói ấm áp đó khiến cô bất chợt khóc lớn hơn, là giọng của Taehyung, Taehyung không sao cả, cô vui lắm

Các anh còn lại cũng từ từ tiến về phía cô, cô đấm mấy phát vào ngực Taehyung nhẹ thôi chứ không mạnh

- Xấu xa, anh là kẻ xấu, sao có thể uống rượu rồi bị tai nạn như thế

- Xin lỗi, xin lỗi em Joon - cô dần dần nín khóc, quan sát các anh từ đầu đến cuối

- Các anh có sao không ? Bị thương có nặng không ? - ô lo lắng xem xét từng người, các anh phì cười đúng chuẩn cô vợ nhỏ, Jungkook nắm tay cô

- Không có bị thương, em yên tâm đi - anh nhẹ nhàng nói

- Không bị thương, bị tai nạn mà không bị thương là sao ? - cô khó hiểu nhìn anh

- Vì bọn anh chỉ đóng một vở kịch nhỏ thôi - JiMin xoa đầu cô một cái

- Kịch....Các anh lừa em, có biết khi nghe tin em lo lắng lắm không ? Sao có thể lừa em như vậy

Cô sắp khóc nữa rồi, cô bây giờ rất yếu đuối,  Yoongi liền nắm tay cô

- Anh xin lỗi, nếu không làm như vậy em sẽ không nói mình yêu bọn anh và bọn anh không thể cản em đi du học được

- Tại sao phải cản em đi du học, em đâu phải người các anh yêu - cô gạt tay Yoongi ra nhưng anh nhanh chóng nắm lại

- Tụi anh yêu em, người bọn anh yêu là em, yêu em từ cái nhìn đầu tiên

Các anh đồng thanh, cô mở to mắt ngạc nhiên, các anh đang tỏ tình với cô, là với cô chứ không phải Lim Nayeon

- Các anh.... - cô ngạc nhiên quá không thể nói gì được, hai mắt cũng không thể chóp

- Làm bạn gái bọn anh nhé Joon

Cô mừng rỡ gật đầu thay cho câu trả lời của mình, không khí trong phòng vui hơn hẳn và cả cái bọn đang rình bên ngoài nữa

- Haizz cuối cùng cũng ổn, anh hai nhất định phải trả ơn cô em gái này đó

BaekHyun ngồi bệt xuống sàn, mặt hiện lên nét vui, cả đêm hôm qua đã thức khuya để suy nghĩ ra màn kịch này, bây giờ cuối cùng kết quả cũng tốt đẹp...Cô đã có người chị dâu đúng ý của mình rồi...Khỏe người 😂😂😂

...

Sau chuyện ở bệnh viện, nghe từ chính miệng các anh nói " yêu cô " cô thật sự rất vui cả đêm hôm qua cô không tài nào chộp mắt được cả...Sáng sớm cô tung tăng đến trường, suốt đoạn đường cô cứ ca hát suốt làm Sehun phải khó hiểu, mấy hôm trước buồn hỉu buồn hiu vậy mà hôm nay vui lạ thường còn hóa điên nữa chứ

- Cái con điên này, em bị gì thế ? Cứ ca hát mãi anh nhức đầu muốn chết

- Kệ em đi Sehun - cô lè lưỡi, anh vung tay dọa đánh cô

- Mau đi lên lớp nhanh lên - anh bỏ đi trước để mặc cô đứng đó

- Ê từ từ anh để quên cơm hộp nè Sehun à, Sehun đợi em với

Cô thấy anh đi vội vàng lấy hai hộp cơm ôm vào người chạy theo anh, đến lớp cả hai người ngồi yên vị chỗ của mình, được một lúc thì các anh đi đến cô thấy các anh lại nhớ đến lời tỏ tình hôm qua mà cười

" Tụi anh yêu em, người bọn anh yêu là em, yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên "

Sehun lại thấy cô lên cơn không thương tình mà đập quyển sách lên đầu cô một cái rõ đau, bị ăn đánh cô thoát khỏi dòng suy nghĩ quay sang liếc anh muốn rách mắt

- Bớt khùng lại đi

- Anh đó liệu hồn với em nghe chưa, em mà báo cáo với Wu tổng là anh chết chắc với oppa ấy đó

- Chắc anh mày không phải là tổng tài quá, hâm dọa nhầm rồi cục cưng à

Anh thuận đà xoa rối mái tóc của cô, cô xù lông phồng má lên, nhìn thấy cô xù lông anh bật cười một cái

- Gì mà em giận vậy Namjoon - Jongin từ ngoài đi vào ngồi đối diện cô em gái

- Anh hai, anh ấy chọc em kìa, nãy còn đánh em quá trời luôn đó

- Anh vô phương rồi, Sehun dữ hơn anh nhiều đó em gái - Jongin nhún vai

- Vậy là anh hai không muốn trả thù cho em gái, anh hai xấu xa để em gái bị đánh đau, còn bị chửi khùng nữa - cô vờ ôm mặt khóc lóc ra vẻ đáng thương giọng nói nũng nịu khiến cho Jongin và Sehun bật cười

- Em gái từ khi nào mà biết làm nũng anh hai thế này ? - Jongin bẹo má cô

- Từ khi quen mấy anh - cô bĩu môi một cái, đánh phăng cái tay đàn bẹo má cô

- Gia đình hạnh phúc nhỉ, bạn bè tươi vui ha - BaekHyun từ ngoài bước vào mặt đầy hắc tuyến

- Sao đấy mặt hầm hầm vậy ? - cô quay sang nhìn cô bạn của mình

- Sehun đáng ghét cả ông anh hai cũng đang ghét không ai đợi tôi và đưa tôi đi học cả, bỏ tôi bơ vơ một mình

- Trời, tự nhiên quên mất Baekhyun có tồn tại - Sehun mở giọng trêu chọc cô

- Đồ đáng ghét Oh Sehun, anh đi chết đi, em trù anh cả đời cũng không có vợ

Cô đánh mấy phát vào người anh, nhưng dù gì anh cũng là bang chủ của bang ngầm lớn với mấy cú đó của cô chỉ là mèo cào thôi, anh cười cười ra mặt chỉ tội cho bàn tay cô là ửng đỏ lên hết...Trải qua hai tiết Văn cực hình cuối cùng cũng đến giờ giải lao, Sehun mệt mỏi vươn vai vài cái

- Oáp cuối cùng cũng kết thúc cái gọi là địa ngục này rồi - anh ngáp dài

- Đi xuống căn tin thôi nào ? - Jongin đứng dậy vươn vai một cái, quay xuống nhìn em gái

- Mấy anh xuống trước đi em đi nộp bản báo cáo cho Hiệu trưởng đã - cô cầm một sấp giấy trên tay nói

- Ừm, nhớ xuống nhanh đó - Jongin gật đầu

- Dạ - cô cười rồi đi ra khỏi lớp

InHun cũng đi, trên đường cô tung tăng vui vẻ đi không may va phải Yoongi cô té ạch xuống đất, giấy bay tứ tung

- Tôi xin lỗi anh, xin lỗi anh - cô cúi đầu liên tục nói xin lỗi

- Không sao - anh cúi xuống nhặt mấy sấp giấy của cô

- Của cô này - anh đưa cho cô, cô đưa hai tay nhận lấy mỉm cười

- Cảm ơn anh - nói xong lời cảm ơn thì cô bỏ đi, anh quay đầu lại nhìn cô, nhíu mày suy nghĩ

" Giọng nói đó quen quá "

Còn cô vui vẻ nhảy chân sáo lên phòng Hiệu trưởng, vừa đi vừa ngợi ca anh

- Không ngờ Yoongi lại tốt bụng như thế, đúng là mẫu bạn trai hoàn hảo mà

Đem bản báo cáo cho Hiệu trưởng xong, cô bước ra khỏi phòng, định xuống căn tin lại bị mấy con nữ sinh mỏ xanh mỏ đỏ chặn đường

- Có chuyện gì vậy ? - cô đưa mắt hỏi cái đám đó

- Mày dám nói chuyện với YoonGi oppa của tụi tao sao hả ?

Biết ngay mà các anh mắc nợ đào hoa nếu ai nói chuyện hay đụng vào họ thì kẻ đó phải trả nợ, cô chính là mục tiêu đầu tiên

- Tôi chỉ cảm ơn Yoongi thôi, như vậy cũng không được à ?

- Không, một con nhỏ xấu xí như mày chẳng đáng để nói chuyện với Yoongi oppa, không cùng đẳng cấp

- Vậy mấy người định đánh tôi nữa à ? - cô hỏi mặc dù biết thừa câu trả lời là gì

- Đúng mày đừng nghĩ được Jongin oppa bảo vệ thì có thể vênh váo ở đây

- Chính các cô mới là kẻ vênh váo, các cô đừng nghĩ mình học cùng trường với Innie là có quyền coi thường người khác, đáng khinh

- Innie...ai cho phép mày gọi kiểu thân mật đó với anh ấy ?

- Là Innie cho phép tôi gọi, sao các cô có gì bất mãn cứ việc bảo anh ấy ra nói chuyện đi

- Mày..... láo toét - ả ta định tát cô cũng may cô chụp tay ả kịp nếu không ả sẽ khó sống qua tới hôm sau

- Đừng có mà đụng đến tôi, innie sẽ không tha cho cô đâu - cô trừng mắt

- Mày....loi con nhỏ này đến hồ bơi cho tao nhanh lên - ả ta tức đỏ mặt kêu thêm hai đứa nữa loi cô đi

Người mập nhất nhóm nắm đầu cô, cô vùng vẫy thoát ra khỏi đó ả đánh vào bụng cô, khiến cô gập người xuống và cô ả kéo cô đi, cô bị loi đi một cách đau đến tới hồ bơi của trường, tới đó con ả gây sự với cô tát vào mặt cô đến bật máu

- Để xem mày còn mạnh miệng nữa hay không ? Tao có bị Jongin oppa giết chết thì cũng phải cho mình lót xác tao

Ả ta cùng đồng bọn nhào vào đánh cô tới tấp, nọn học sinh thấy được lại đi rêu rao khắp nơi

...

- Sao Namjoon xuống lâu thế nhỉ ? - Baekhyun chống cằm nhìn đồng hồ vì đợi cô phần cơm của mình vẫn chưa đụng tới

- Em đang đợi gì ấy sao không ăn đi ? - Yoongi đi tới hỏi, nhóm của anh cũng đi sau lưng

- Em đợi bạn - Baekhyun nói xong, chống cằm tiếp tục chờ đợi

- Là cô bạn ngồi cuối lớp á hả ? - ZiTao đưa măt hỏi, Baekhyun gật đầu

- Nãy anh thấy đi về hướng phòng Hiệu trưởng mà, bộ tới giờ vẫn chưa về sao ? - Baekhyun lại gật đầu lần nữa

Sehun và Jongin chạy về, vì do không thấy cô tới nên họ gọi điện thử, gọi mãi nhưng chẳng bắt máy nên hai anh quyết định chạy đi tìm, không có kết quả nên đành quay về

- Anh thấy không ? - cô đưa mắt hỏi

- Không thấy, con bé này chạy đi đâu vậy chứ - Sehun ngồi bịch xuống ghế thở hồng hộc

- Có khi nào bị bắt nạt không ? - LuHan nhìn Baekhyun hỏi

- Nếu có thì tay bắn tỉa đã báo rồi nhưng nãy giờ không thấy báo - Sehun nhìn cô trả lời

- Cô ấy đi đến phòng Hiệu trưởng mà phòng ấy thì ở nơi cao nhất, xung quanh đây không có tòa nhà nào cao ngang phòng ấy nên đội bắn tỉa không thể quan sát cô ấy

YoonGi nói rồi Taehyung tiếp lời

- Nếu đi đến phòng ấy, ở tầng đó có cửa sau thông ra khu hồ bơi nên chắc địa điểm bắt nạt chính là khu hồ bơi

Dứt lời một top học sinh nữ ở khu hồ bơi thấy mọi chuyện chạy đến

- Yah yah con nhỏ xấu xí 12A1 bị đám con gái 12A3 xữ lí kìa đi coi đi

Bọn nó chạy khắp căn tin hô hào chuyện cô bị bắt nạt. JongIn nghiếng răng ken két đứng bật dậy

- Lũ khốn khiếp cả em gái tao mà cũng dám đụng - nói xong anh liền chạy đi

SeHun Baek và JongDae cũng lập tức chạy theo, còn lại thì hơi ngờ nghệch lúc sau mới nhận thức được tình hình mà chạy theo

" Anh ta nói em gái, Kim Gia có con gái hay sao ? "

Các anh chạy theo mà cứ suy nghĩ đến câu nói của JongIn, chạy một đoạn đã tới hồ bơi

Tới đó lại không thấy Namjoon đâu chỉ thấy cái đám 12A3 đang cười ha hả nhìn xuống hồ bơi, JongIn tức điên lên đạp con ả đầu đàn rớt xuống hồ nước, anh quát lên một tiếng khiến mọi người giật mình

- Em gái của tôi đâu hả ? Mấy cô đã làm gì con bé rồi ?

- Em...em gái gì chứ ? Jong...Jongin oppa anh có nhầm gì không ?

- Đứa nhóc ngồi cuối lớp 12A1, bị cả trường cho là xấu xí, không cùng đẳng cấp, luôn bị bắt nạt chính là em gái của tôi, là con gái út của Kim Gia

Cả trường đã tập trung đông đủ và nghe toàn bộ lời nói của anh, họ vô cùng bất ngờ và hoang mạc nhưng hai cái đó chả gì khi nỗi sợ đang chiếm lấn cả trái tim và trí óc của toàn bộ học sinh

- Con.bé.đâu.rồi ? - Sehun gằn từ chữ, con mắt hằn lên tia máu đỏ rực

Đám đó không dám nói chỉ còn biết chỉ tay về phía hồ bơi, Sehun lập tức nhảy xuống nước, nhảy xuống đã thấy cô ở trong nước, không trồi lên được vì chân bị khóa xích, anh lặn sâu xuống gở sợi xích ra khỏi chân cô rồi kéo cô lên

- Namjoon à - baekhyun chạy lại cùng Jongdae kéo cô lên

Nước đã làm phấn trôi hết và các anh nhận ra cô người con gái mà họ yêu thương, Hoseok nhanh chân tiến đến chỗ cô

- Joon à - anh đẩy Sehun ra bắt đầu hô hấp nhân tạo cho cô, một lúc sau cô mới họ sặc sụa phun ra nước, Hoseok thở phì phò vì hô hấp cho cô

- Joon à Joon - anh đỡ cô dựa vào người mình, cô từ từ mở mắt

- Oppa...anh tới rồi

- Phải...phải anh tới rồi, em có sao không Joon ? - anh gật đầu liên tục, khuôn mặt hiện lên bao nét lo lắng, cô nhẹ lắc đầu rồi ngủ yên trong lòng anh, anh bế cô lên

- Đưa Namjoon vào bệnh viện kiểm tra, tôi giải quyết xong sẽ vào - Jongin nhìn anh nói anh gật đầu bế cô ra khỏi trường, các anh còn lại đi theo

3888 TỪ😁😁😁 CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top