CHAP 6: BẠN GÁI CŨ

Trải qua hai tháng ở cùng các anh cô thấy bản thân mình rất lạ, tim đập nhanh khi thấy các anh, đỏ mặt khi các anh nắm tay hay xoa đầu cô, cảm thấy khó chịu khi các anh được các học sinh nữ trong trường đeo bám, vui vẻ khi thấy các anh nói chuyện với mình, cảm thấy nhớ các anh khi các anh không ở bên...Và dựa vào những lí do trên cô đã xác định được rằng bản thân mình thích các anh nói đúng hơn là cô yêu họ, nhưng liệu các anh có yêu cô hay là không ? Đó chính là vấn đề mà cô muốn biết bây giờ

Dạo này tối nào các anh cũng đến đây ăn tối với cô có ngày thì ngủ lại có ngày thì không, nhưng hôm nay các anh lại đến sớm hơn mọi ngày còn bấm chuông theo phép lịch sự nữa...Nghe tiếng chuông cô từ trên phòng phi nhanh xuống mở cửa

- Sao các anh về....- lời chưa nói xong lại chui tọt vào trong bởi cô gái trước mặt

Trong đầu cô bây giờ là muốn biết cô ta là ai và có quen biết như thế nào với các anh

- Cô là... - chưa kịp để cho Namjoon nói hết cô gái đó đã tự tiện đi vào nhà và bắt chéo hai chân ngồi sopha

- Cô là người giúp việc đúng không ? Mau lấy cho tôi li nước

Cô không hiểu chuyện gì cả nhưng vẫn ngoan ngoãn đi vào trong bếp lấy cho cô ta li nước, đem ra đặt trên bàn, cô ta cầm lấy uống một ngụm rồi phun ra đầy nhà, nhìn thấy sàn nhà ước Namjoon chỉ biết khóc ròng, sàn nhà cô mới vừa lau xong luôn đó...Đang định nói gì đó với cô ta thì Namjoon nhà ta bị cô ta quát cho một trận câm nín xém xíu nữa là khóc thét lên

- Nước gì mà nguội ngắc vậy ? Cô làm ôsin kiểu gì đó hả ? Có tin bị đuổi việc không hả ?

- Tôi...tôi không phải ôsin - cô chưng bộ mặt mếu máo ra nói với ả

- Không phải ôsin chứ cô là gì ? - cô ta đặt mạnh li nước xuông bàn, hầm hầm nhìn cô

- Là bạn gái - cô chưa kịp nói thì Yoongi từ ngoài cửa bước vào nói, các anh còn lại cũng đi theo sau

- Cái gì ? Anh nói như vậy là sao Min YoonGi ? - cô ta gọi thẳng tên anh khiến anh chau mày ra vẻ khó chịu

- Tên của tôi từ lúc mà để cô gọi vậy hả Lim Nayeon ?

- Từ lúc em làm bạn gái của anh cho đến nay - cô ta nắm lấy tay anh, anh khó chịu gạt tay ả ra

- Quay lại với em đi có được không các anh ? - ả trơ trẻn nói ra một câu khiến các anh cười khẩy khinh bỉ ả

- Không phải cô là người bỏ chúng tôi à bây giờ còn nói muốn quay lại với chúng tôi - Jimin nói bằng giọng khinh bỉ

- Em không muốn chuyện đó đâu, em phải đi Pháp du học ba mẹ bảo em chia tay các anh để tập trung học, em buộc phải chia tay các anh

- Vậy sao, buộc phải chia tay, cô bị bắt ép chia tay hay là cô chia tay vì lúc đó chúng tôi đang khó khăn ? - HoSoek thả những tấm hình ả thân mật với mấy tên đại gia và những lúc ả vào khách sạn cùng mấy tên đó xuống đất, ả tái mặt nhìn những tấm hình đó

- Cái này cũng là do cô bị ba mẹ ép hay sao ? - YoonGi chỉ những tấm hình đó, ả mồ hôi đổ liên tục

- Em...em - ả ta sợ hãi chẳng biết nói gì ngoài ấp úng

- Biến ra khỏi nhà tôi, từ bây giờ cấm cô xuất hiện trước mặt chúng tôi nếu không cô chắc chắn sẽ khó sống đó

- Anh.... - ả không nói được gì chỉ biết đem cục tức bỏ về

- Còn yêu thì mau đuổi theo đi - mãi một lúc sau Namjoon mới dám mở miệng nói

Lòng cô đau thắt lại khi nói câu đó, các anh thở dài không nói không rằng bỏ đi lên phòng...Cô cụp mắt xuống lủi thủi đi dọn cái đống nước mà ả Nayeon kia làm ra, tối đến cô nấu xong bữa tối đi gọi từng người lại chẳng có tiếng trả lời

Buồn bã, tủi thân ngồi ăn một mình, cô ăn mà nước mắt cứ rơi lã chã...Cô khóc, khóc vì người mình yêu không yêu mình

...

Từ hôm đó cho đến nay, các anh không đến thăm cô, cả lúc đi học cũng chẳng thấy bóng của ai cả, vì thế mà đêm nào cô cũng khóc sưng cả mắt, có lẻ các anh đang ở cạnh cô bạn gái kia, cô biết yêu người không yêu mình là đau khổ như thế nào nhưng cô vẫn cứ cắm đầu vào tình yêu ấy rồi cuối cùng kẻ đau khổ nhất chính là cô...Đang ngồi trong phòng xem TV nghe tiếng điện thoại reo, không cần biết đó là ai cô bắt máy ngay

- Alo

- Giọng thế ? Bị làm sao à ?

- Không có, Wu Tổng gọi em có chuyện gì ?

- Em đến công ty anh đưa em đi ăn trưa

- Dạ em biết rồi

Cô tắt máy, vỗ mặt mấy phát cho ổn định tinh thần

- Kim Namjoon không ủ rũ phải vui vẻ không có tình yêu này mình tìm tình yêu khác, đúng vậy cố lên nào

Động viên bản thân xong cô lết thân đi thay đồ, bắt taxi đến công ty của Kris, cô bước vào trong bỏ qua ánh mắt của người đời mà bước thẳng lên phòng chủ tịch, không gõ cửa cứ thế xông thẳng vào đấy

- Wu Tổng bảo bối nhỏ đến rồi - cô vui vẻ nở nụ cười thật tươi

- Lại đây - anh ngoắc ngoắc cô lại, cô ngoan ngoãn đi đến

Cô ngồi hẳn xuống đùi anh nhìn bản hợp đồng trước mắt mà anh đưa

- Ý gì đây ? - cô nheo mắt quay ra sau hỏi, anh xoa mày chỉ chỉ

- Em nghĩ xem những điều kiện đó anh có nên kí không ? - nói xong bẹo má cô

- Thiên tài như anh mà cũng hỏi em hả ? - dù nói vậy cô vẫn dán mắt vào bản hợp đồng ấy đọc thật kĩ càng

- Hỏi em là vì hợp đồng này đến từ Jeon Thị - anh hôn nhẹ lên má cô

Cô đặt bản hợp đồng xuống bàn, dùng con dấu của Wu Thị ấn vào bản hợp đồng, rồi đưa bút cho anh kí

- Đừng có nghĩ em sẽ lừa anh, cho anh kí vì hợp đồng này có lợi cho anh và cả Wu Thị

- Anh không có nghĩ vậy đâu bảo bối nhỏ, với lại nếu em mà lừa anh thì em sẽ chịu sự truy kích gắt gao của sáu gia tộc đó - anh rờ nhẹ mái tóc dài của cô, cô mỉm cười nhìn anh nói

- Wu tổng đưa em đi ăn trưa, đói rồi - cô đứng dậy xoa nhẹ bụng mình

- Đi thôi, nhà hàng cũ - anh nắm tay cô kéo ra ngoài

...

- Quý khách dùng gì ạ ? - nhân viên đưa menu cho Kris, anh cầm lấy

- Gì cũng được - anh nhìn sơ nói một câu rồi trả lại, người phục vụ cúi đầu, đi vào trong, đến khi người đó đi khuất cô mới hỏi chuyện về mục đích của bữa ăn

- Anh đưa em đi ăn trưa, mục đích là gì ? - cô nhìn anh với ánh mắt quá hiểu rõ tính ông anh này

- Hiểu ý, đúng là có chuyện muốn nhờ em - anh với tay xoa đầu cô

- Nói đi - cô chống cằm nhìn anh chờ đợi chuyện nhờ vả của anh

- Công việc cũ, bạn gái thuê - Kris nhún vai, nhàn nhã cầm li nước lọc lên uống

- Lại đến gặp mẹ anh sao ? - cô nhướn mày nhìn anh

- Không, lần này gặp trực tiếp người anh đi xem mắt, cô ta không tin anh có bạn gái, bảo đem đến chứng minh, hết cách nên nhờ em

- Em không đến gặp nhưng em có cách để cô ta tránh xa anh ra - cô uống một ngụm nước nhìn anh nói

- Cách là cách gì ? - anh tò mò nhìn cô

- Ăn xong đưa em về nhà, em sẽ chỉ cách cho anh - Kris gật đầu đồng ý

Thức ăn được đem ra, hai người bắt đầu bữa trưa của mình, xong bữa trưa họ tản bộ về nhà

- Em dạo này sống với bọn họ có tốt không ? - anh quay sang nhìn cô

- Xem như là tốt - cô cười nhạt trả lời

- " Xem như "  là ý gì ? Họ đối xử không tốt với em sao ? - Kris cau mày

- Không, có lẻ em sắp kết thúc chuyện làm bạn gái này rồi - cô lắc đầu

- Tại sao ? Em làm miễn phí họ cũng chẳng cần à ? Ngu vậy ? - Kris bất mãn 

- Không phải là không cần chỉ là bạn gái của họ trở về thôi - cô cụp mắt giọng buồn buồn nói

- Bạn gái ? Chẳng lẻ em... - Kris nhìn nét mặt của cô và đã hiểu ra

- Tới nhà rồi - cô cắt ngang lời anh dừng chân trước cửa nhà

- Anh sẽ về nhà luôn đúng không ? - cô tháo cà vạt và tháo một cúc áo của anh ra

- Ừm, em đang tính làm gì đấy ? - anh ngạc nhiên nhìn cô

Cô không nói gì áp môi mình lên áo anh, rồi chuyển lên cái cổ trắng ngần ấy tạo ra hai dấu hôn đo đỏ

- Xong rồi anh cứ để vậy về nhà cô gái kia tự khắc sẽ hiểu - Namjoon vỗ vai anh

- Sao em chắc cô ta sẽ ở nhà anh ? - Kris ôm vai cô, tay mân mê đôi má bánh bao

- Một người mình thích muốn biết bạn gái của người mình thích là ai chắc chắn sẽ túc trực nhà người đó để đợi cô bạn gái đến

- Hiểu rồi về đây mai gặp - anh gật đầu hôn một cái vào má cô rồi mới quay đầu đi về

Đợi anh đi cô mới bước vào nhà, toang mở cửa lại nghe những giọng nói quen thuộc gọi tên mình, quay đầu lại nhìn là các anh đang ở trước mặt cô

- Em đang làm cái quái gì trước nhà vậy hả ? - Yoongi hét lên

- Anh đâu có mù đâu mà không thấy tôi làm gì - cô đanh mặt, lạnh nhạt nói

- Em dám nói như vậy với tôi - anh tức giận mắt hằn lên tia máu

- Anh hơn tôi được cái gì mà tôi không dám nói như thế với anh ? - cô cũng tức giận

- Em đã quên điều khoản trong hợp đồng mà chính em đã kí à ? - Taehyung cố kiềm cơn giận, nhẹ nhàng hỏi lại

- Tôi không có quên, tôi luôn luôn nhớ chỉ là các anh được quyền yêu thì tôi cũng được quyền đó

- Em nói như vậy là ý gì ? - Jimin tiến lên, hai tay nắm chặt

- Lim Nayeon, bạn gái của các anh, các anh và cô ấy đã quay lại rồi thì tôi cũng nên quay lại với người mình yêu chứ, vì bản hợp đồng này mà tôi tạm không gặp anh ấy

Đúng là mấy hôm nay họ ở cạnh Lim Nayeon, nhưng ở với cô ta họ chẳng có gì gọi là vui vẻ khi ở cạnh cô, hôm nay họ mới quyết quay về nhà tìm cô cho cô một câu xin lỗi nhưng về tới trước cửa nhà lại gặp cảnh tượng ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu, JiMin tay càng nắm chặt hơn gặng hỏi

- Em và chủ tịch Wu yêu nhau ?

- Phải, cũng giống các anh, tôi nghĩ các anh đã tìm ra người phù hợp, nên hợp đồng bạn gái thuê có lẻ phải hủy bỏ rồi - cô đưa tờ giấy ra định xé đi, Hoseok giựt lại tờ giấy nghiến răng nghiến lợi nói

- Em không được hủy khi không có sự cho phép của chúng tôi

- Tại sao tôi phải nghe lời anh, anh đâu có là cái gì với tôi - bần thần đau nhói hai từ để diễn tả tâm trạng của các anh ngay lúc này, các anh không là gì đối với cô cả, không là gì cả

- Tôi muốn hủy hợp đồng cho nên các anh cứ việc đưa ra số tiền bồi thường bao nhiêu tôi cũng trả, tôi đi trước

Cô rời khỏi đó, nước mắt lăn dài trên má, cô không muốn chuyện này tiếp diễn nữa, muốn chuyện này kết thúc thì bản thân mình phải tự rời bỏ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top