Chương 9: Những Khoảnh Khắc Ngọt Ngào Và Đau Thương
Một buổi chiều, trời bắt đầu đổ cơn mưa rả rích, tiếng mưa lách tách như những nhịp đập trái tim đang đập loạn nhịp của Minh Tuấn và Quỳnh Thi. Họ đứng bên nhau dưới mái hiên của quán cà phê quen thuộc, nhưng sự im lặng giữa hai người lại càng khiến không gian thêm căng thẳng. Cơn mưa không đủ để làm dịu đi nỗi buồn đang bao trùm cả hai. Họ vừa cãi nhau về một chuyện nhỏ nhặt – về việc Minh Tuấn không chia sẻ với Quỳnh Thi về một vấn đề quan trọng trong cuộc sống của cậu, một chuyện mà cả hai đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần.
"Tuấn, sao anh luôn giấu giếm mọi thứ?" - Thi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói của cô lại run rẩy vì tổn thương. " - Tại sao không thể chia sẻ với em? Em cảm thấy như mình không quan trọng."
Minh Tuấn cảm thấy trái tim mình thắt lại, nhưng nỗi tức giận lại che khuất lý trí. "Em có hiểu là anh chỉ muốn bảo vệ em không? Anh không muốn làm em lo lắng! Tại sao em không thể hiểu cho anh?" - Anh nhìn vào đôi mắt của Quỳnh Thi, những lời nói không ngừng cất lên, nhưng cũng chỉ càng làm khoảng cách giữa họ thêm rộng.
Cơn mưa ngoài kia mỗi lúc một nặng hạt, như thể đang cùng với lòng họ trút hết mọi cảm xúc, khiến không gian giữa họ trở nên tĩnh lặng đến nghẹt thở. Quỳnh Thi quay người, bước đi như muốn trốn tránh cơn giận và những lời chất vấn, nhưng một bàn tay đã giữ lại, kéo cô lại gần.
"Quỳnh Thi...anh xin lỗi." - Tuấn thở dài, giọng anh giờ đây không còn kiêu hãnh như trước. - "Anh không muốn làm em buồn. Anh sai rồi,... anh yêu em. Anh chỉ không biết cách nói ra hết những điều đó."
Đôi mắt của Quỳnh Thi đỏ hoe, nước mắt chưa kịp rơi nhưng đã chực trào ra. Cô nhìn Minh Tuấn, ánh mắt vẫn còn chút tức giận, nhưng sâu thẳm bên trong, cô cảm nhận được sự chân thành trong từng lời anh nói. Cô thở dài, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên tay Minh Tuấn, lời xin lỗi như vỡ òa trong lồng ngực.
"Anh biết không, mỗi lần cãi nhau xong, em lại càng thấy nhớ anh nhiều hơn," - Quỳnh Thi khẽ nói, giọng nghẹn ngào. - "Nhưng chúng ta không thể cứ im lặng mãi như vậy được."
Minh Tuấn nhìn vào mắt cô, rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô, như để xoa dịu mọi nỗi buồn đang đè nén trong lòng. Cảm giác giận dỗi lúc trước dường như tan biến trong phút chốc, thay vào đó là sự dịu dàng và yêu thương mà họ đã từng có.
"Anh sẽ học cách chia sẻ, vì anh không muốn đánh mất em đâu," Minh Tuấn thì thầm vào tai cô, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy nụ cười nhẹ của Thi.
Lặng im dưới cơn mưa, cả hai đều hiểu rằng tình yêu của họ không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Nhưng chính sự chân thành, sự bao dung, và sự sẵn lòng thay đổi mới là điều quan trọng nhất để duy trì mối quan hệ này.
Ngày hôm sau, mưa đã tạnh, nhưng những dư âm của cuộc cãi vã vẫn còn vương vấn trong lòng cả hai. Quỳnh Thi cảm thấy có điều gì đó thay đổi trong cách họ nhìn nhau, như thể tình yêu vẫn còn đó, nhưng những hiểu lầm khiến họ phải dừng lại một chút để nhìn nhận lại tất cả.
Một hôm, khi cả hai gặp nhau trong một buổi cà phê, không còn những lời chất vấn hay sự im lặng nặng nề nữa. Minh Tuấn nhìn Quỳnh Thi, cảm giác vừa gần gũi lại vừa xa xôi. - "Em bé vẫn giận anh à?"- Anh hỏi khẽ.
Quỳnh Thi nhìn vào mắt Minh Tuấn, có chút ngập ngừng nhưng rồi cô lắc đầu, giọng cô mềm đi. "Em không giận nữa. Chỉ là đôi khi em cảm thấy mệt mỏi và khó chịu vì những lần chúng ta không thể nói hết với nhau."
Tuấn nhẹ nhàng nắm tay cô, lòng anh như được xoa dịu. "Anh sẽ học cách nói ra mọi thứ, vì anh không muốn em cảm thấy mình không quan trọng."
Thi nhìn vào đôi mắt anh, thấy sự chân thành và quyết tâm trong đó. "Cảm ơn anh. Em cũng sẽ cố gắng hiểu anh hơn."
Giữa họ không còn sự cãi vã, không còn những lời trách móc. Thay vào đó, là sự chia sẻ, sự bao dung và tình yêu lại được thắp lên, dù không còn nồng nhiệt như ngày đầu, nhưng đủ ấm áp để họ không bao giờ rời xa nhau.
Tình yêu không phải là không có sóng gió, mà là cả hai cùng nhau vượt qua những cơn bão, học cách yêu thương và hiểu nhau hơn từng ngày. Và vào lúc này, đứng dưới ánh sáng của buổi chiều tà, họ biết rằng dù có phải trải qua bao nhiêu cãi vã, bao nhiêu giận hờn, thì tình yêu chân thành của họ vẫn luôn là điểm tựa vững chắc nhất.
Cảm giác yên bình trở lại giữa họ, nhưng sự thật là, dù đã làm lành, họ vẫn không thể tránh khỏi những lần sóng gió khác. Nhưng mỗi lần như vậy, họ lại học được cách yêu thương nhau hơn, thay vì để sự giận dỗi đẩy họ ra xa.
Vào một buổi tối, khi đã trở về từ một buổi học nhóm muộn, Minh Tuấn và Quỳnh Thi ngồi cùng nhau trên chiếc ghế dài trong công viên gần nhà, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống tạo nên một không gian nhẹ nhàng. Không khí vẫn còn chút lạnh, nhưng trong lòng họ lại ấm áp lạ kỳ. Cả hai ngồi im lặng, không nói gì, chỉ có tiếng gió thổi qua mái tóc và những chiếc lá xào xạc. Họ không cần phải nói gì nhiều, chỉ cần ở bên nhau là đủ.
"Minh Tuấn..." - Quỳnh Thi đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự im lặng kéo dài. - "Anh biết không, em luôn nghĩ rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp phải những sóng gió như thế này. Nhưng mỗi lần cãi vã, em lại nhận ra rằng mình cần anh hơn bao giờ hết."
Mt nhìn vào mắt Qt, ánh sáng từ đèn đường phản chiếu lên khuôn mặt cô, khiến mọi thứ trở nên mờ ảo và lãng mạn. - "Tớ cũng vậy. Có đôi lúc, tớ sợ rằng chúng ta sẽ không vượt qua được. Nhưng rồi, tớ nhận ra rằng tình yêu chúng ta không phải là thứ gì có thể dễ dàng tan vỡ. Chỉ cần chúng ta thật sự muốn ở bên nhau, thì chẳng có gì là không thể vượt qua."
Qt nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt cô long lanh. - "Cậu có biết, mỗi khi tớ thấy khó khăn hay mệt mỏi, chỉ cần nghĩ đến việc có cậu ở đây bên cạnh tớ, là mọi lo âu dường như tan biến."
Minh Tuấn mỉm cười, tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. - "Vậy thì anh sẽ luôn ở đây, luôn là người mà em có thể dựa vào, dù thế nào đi nữa."
Lời nói như một lời hứa, nhưng cũng là một sự thừa nhận sâu sắc về những điều quan trọng mà họ cùng nhau xây dựng. Họ không cần phải nói quá nhiều, vì những cảm xúc chân thành đã đủ thay cho tất cả.
Nhưng không phải lúc nào mọi thứ cũng yên ả. Vài tuần sau, họ lại có một cuộc cãi vã nho nhỏ. Lần này là vì một hiểu lầm về việc Thi cảm thấy anh không quan tâm đến cô nhiều như trước, còn Minh Tuấn thì cảm thấy cô đang quá nghiêm trọng hóa mọi việc.
"Trương Nguyễn Minh Tuấn, anh không chịu nghe em nói gì cả!"- Quỳnh Thi nói với giọng tức giận. - "Anh chỉ chăm chăm vào công việc của mình, còn em thì cứ luôn bị bỏ lại phía sau."
Minh Tuấn nhìn cô, đôi mắt anh có chút khó chịu nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. - "Quỳnh Thi, anh không phải không quan tâm đến em. Anh chỉ đang cố gắng để lo cho tương lai của cả hai. Em có biết là anh làm tất cả để chúng ta có thể đi cùng nhau một chặng đường dài không?"
Nhưng dù có cố gắng giải thích, Quỳnh Thi vẫn không thể nín được cơn giận. Cô quay đi, không muốn tiếp tục cuộc tranh cãi. Cảm giác bị bỏ rơi cứ như một vết thương cũ, bất chợt lại rỉ máu.
Minh Tuấn thấy lòng mình thắt lại. Anh cảm thấy như một phần trong anh đang vỡ vụn, khi nhìn thấy cô quay lưng lại. Cậu bước nhanh theo, nắm lấy tay cô.
"Quỳnh Thi, anh xin lỗi. Anh không phải như vậy. Anh thật sự không muốn làm em buồn. Anh yêu em, thật lòng yêu em." - Minh Tuấn nói trong khi lòng đầy nỗi lo sợ.
Quỳnh Thi đứng đó, hơi giật mình vì câu nói bất ngờ từ anh. - "Tuấn, nhưng sao chúng ta lại phải cãi nhau như thế này? Sao tình yêu của chúng ta không thể luôn như lúc đầu, khi mọi thứ đều dễ dàng và không có bất cứ rào cản nào?"
Tuấn thở dài, vòng tay ôm nhẹ lấy cô từ phía sau. - "Anh hiểu mà, nhưng tình yêu không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nó có những lúc khó khăn, nhưng nếu chúng ta không chiến đấu vì nó, thì sao có thể giữ được?"
Quỳnh Thi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn khi nghe những lời này. Cô quay lại, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng, rồi cô tựa vào ngực Minh Tuấn, nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác ấm áp từ vòng tay anh. - "Em biết rồi. Chỉ là đôi khi, em sợ. Sợ một ngày chúng ta sẽ không còn là của nhau nữa."
Minh Tuấn khẽ vỗ về cô, đôi tay ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của cô. - "Anh sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. Dù có chuyện gì đi nữa, anh vẫn sẽ luôn bên bé."
Lúc này, dưới bầu trời đêm yên tĩnh, hai người họ đứng im lặng trong vòng tay của nhau, như thể không có gì có thể làm thay đổi được điều họ đã hứa với nhau. Tình yêu, dù trải qua bao nhiêu sóng gió, vẫn luôn đủ mạnh mẽ để khiến họ vững vàng bên nhau.
Họ không cần phải nói nhiều, vì trong những khoảnh khắc này, mọi lời nói trở nên thừa thãi. Cảm giác được yêu và được yêu thương, đó là tất cả những gì họ cần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top