Chương 8: Những Vết Nứt Đầu Tiên
Mối tình đầu của Quỳnh Thi và Minh Tuấn vẫn ngọt ngào như những buổi chiều hè dài, nhưng với thời gian, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Cảm giác gần gũi dần biến mất trong những ngày tháng căng thẳng, khi kỳ thi đại học đang đến gần và những áp lực từ gia đình Minh Tuấn ngày càng nặng nề.
Minh Tuấn không còn là cậu bạn trầm lặng, nhưng dễ gần mà Quỳnh Thi đã yêu thích. Anh trở nên thâm trầm hơn, đôi khi còn như một người xa lạ trong những buổi học nhóm hay những cuộc trò chuyện của họ. Và Quỳnh Thi, vốn dĩ là người luôn muốn chia sẻ mọi thứ, luôn khao khát một cái gì đó để bám víu trong tình yêu, không thể nào hiểu được sự thay đổi này. Cô cảm thấy mình như một người đứng ngoài, không thể tiếp cận vào thế giới của anh, thế giới mà giờ đây chỉ có mỗi anh.
Một buổi tối muộn, tại quán cà phê nhỏ quen thuộc, Quỳnh Thi đã không thể kiềm chế được sự bực dọc và thất vọng của mình nữa.
Quỳnh Thi cầm ly hồng trà trong tay, giọng bực bội, nhưng cố giữ bình tĩnh. – "Tuấn, sao anh lúc nào cũng giữ mọi thứ trong lòng? Chúng ta là người yêu mà, Sao anh không bao giờ kể cho em nghe anh đang nghĩ gì? Em thấy như mình không thể hiểu anh nữa."
Minh Tuấn ngồi đối diện, mắt nhìn xa xăm, giọng anh lạnh lùng, như thể đang cố gắng né tránh mọi thứ. – "Anh không muốn làm phiền em. Em có cuộc sống của riêng mình, có những điều quan trọng khác ngoài anh mà."
Thi giọng nghẹn lại, mắt long lanh vì giận và lo lắng. – "Phiền? Anh nghĩ thế là vì anh chưa bao giờ thử chia sẻ với em cả. Em muốn ở bên anh mà, nhưng không phải kiểu đứng nhìn anh tự mình chịu đựng tất cả. Anh có biết không, em cảm thấy như mình không còn quan trọng trong cuộc sống của anh nữa."
Anh nhắm mắt lại, như muốn trốn tránh những cảm xúc dâng trào, thở dài.– "Thi, đôi khi có những thứ nói ra cũng không giải quyết được gì. Anh... chỉ muốn tập trung vào việc học. Anh không muốn em bé phải lo lắng hay cảm thấy mệt mỏi vì những điều này."
Quỳnh Thi khó chịu, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói run rẩy vì sự tổn thương. – "Tại sao lại không? Em không phải là người ngoài cuộc. Em là bạn gái của anh, Tuấn, anh có nghĩ em là một phần quan trọng trong cuộc sống của anh hay không?"
Sự im lặng của Minh Tuấn khiến không khí trong quán cà phê dường như đông cứng lại. Anh không trả lời, chỉ ngồi đó, ánh mắt tránh né sự đối diện. Cô cảm thấy một sự vắng lặng như một vực sâu không đáy, nơi mà cô không thể với tới, không thể cứu vớt.
Minh Tuấn không muốn làm tổn thương Quỳnh Thi, nhưng anh cũng không thể mở lòng. Áp lực từ gia đình khiến anh cảm thấy mình phải gồng lên, không thể để lộ bất cứ sự yếu đuối nào. Cả nhà đều kỳ vọng vào anh, đều mong muốn cậu trở thành một hình mẫu hoàn hảo. Trong mắt Tuấn, việc chia sẻ những nỗi lo âu, những mệt mỏi với Quỳnh Thi sẽ chỉ làm cho cô lo lắng thêm. Anh không muốn làm tổn thương cô, nhưng lại không nhận ra rằng chính sự im lặng của mình lại đang làm tổn thương cô một cách sâu sắc hơn.
Cô nghẹn ngào, khóc trong lặng lẽ, nhưng ánh mắt kiên định. – "Anh có biết không, Tuấn? Cứ mỗi lần anh im lặng, em cảm thấy mình như một người thừa. Em không biết mình làm gì sai, nhưng em không muốn tiếp tục như thế này."
Minh Tuấn nhắm mắt lại, giọng buồn bã, thở dài. – "Em không có lỗi. Chỉ là... anh không thể chia sẻ lúc này. Anh không thể để cảm xúc của mình ảnh hưởng đến em."
Những lời của Minh Tuấn như một cú tát vào trái tim Quỳnh Thi. Cô không muốn nghe những lý do đó nữa, vì trong cô chỉ có một mong muốn duy nhất: được chia sẻ, được là một phần trong cuộc sống của anh, như anh đã từng là phần quan trọng trong cuộc đời cô. Nhưng khi nhìn vào anh lúc này, cô chỉ thấy một khoảng trống mênh mông mà cô không thể bước qua.
Thời gian trôi qua, và những khoảng cách giữa họ không ngừng lớn dần. Mt dần thu mình lại trong thế giới riêng của mình, còn cô thì mỗi lúc một cảm thấy lạc lõng hơn. Những ngày tháng học hành căng thẳng, những kỳ vọng từ gia đình, và áp lực từ kỳ thi đại học đã khiến Tuấn trở thành một con người khác, một con người không còn đủ sức để yêu thương, để chia sẻ.
Quỳnh Thi ngồi một mình trong phòng, nhìn vào chiếc điện thoại, không thấy tin nhắn nào từ anh, cảm thấy lòng mình trống rỗng. – "Anh đâu rồi, Minh Tuấn? ĐỒ ĐÁNG GHÉT TRƯƠNG NGUYỄN MINH TUẤN! Anh có biết em nhớ anh đến thế nào không hả, cái tên đáng ghét này?"
Cô đặt điện thoại xuống, nhìn vào khoảng không vô định ngoài cửa sổ. Những lời hứa về tương lai, những mơ ước cùng nhau xây dựng một cuộc sống tốt đẹp giờ đây như một giấc mơ xa vời. Cô muốn gọi cho anh, nhưng cô biết, trong lòng anh, những lời chia sẻ của cô không còn chỗ đứng. Anh quá mệt mỏi, quá lo lắng về mọi thứ ngoài họ, đến mức quên mất rằng tình yêu cũng cần được vun đắp.
Một tuần sau, cả hai gặp lại nhau trong một quán ăn nhỏ. Không còn những nụ cười tươi tắn, không còn những câu chuyện vui vẻ. Chỉ có sự im lặng nặng nề giữa họ, như một bức tường vô hình mà mỗi người đều không thể phá vỡ.
Minh Tuấnngập ngừng, không dám nhìn vào mắt Thi. – "Anh xin lỗi. Anh biết mình đã thay đổi rất nhiều. Nhưng anh không thể làm gì khác. Anh cần thời gian."
Quỳnh Thi nước mắt lưng tròng, cố gắng giữ bình tĩnh. – "Anh không cần xin lỗi. Nhưng em không biết mình có thể đợi được bao lâu nữa."
Sự im lặng một lần nữa bao trùm, lần này không phải là sự im lặng của những hiểu lầm hay sự tránh né, mà là sự mệt mỏi, sự đuối sức của cả hai. Họ không còn biết phải làm gì để cứu vãn mối quan hệ này nữa.
Những vết nứt đầu tiên trong mối quan hệ của cả hai đã xuất hiện, và dù cả hai đều rất yêu nhau, họ lại không đủ sức để vượt qua áp lực cuộc sống, những khúc mắc không thể giải quyết. Mỗi người đều có những mơ ước riêng, những gánh nặng riêng, và không ai trong số họ đủ mạnh mẽ để sẻ chia hết thảy.
Và như vậy, một mối quan hệ vốn ngọt ngào đã bắt đầu có những vết nứt không thể chữa lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top