Chương 7: Chân Dung Tình Yêu


Tình yêu giữa Minh Tuấn và Quỳnh Thi đang dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Những buổi hẹn hò, những buổi chiều dạo phố, những lúc cùng nhau học bài trở thành những kỷ niệm đáng nhớ. Nhưng trong từng khoảnh khắc ngọt ngào ấy, họ cũng bắt đầu nhìn về tương lai, về những hoài bão và ước mơ riêng biệt mà mỗi người vẫn luôn ấp ủ.

Một buổi tối mùa thu, cả hai đang ngồi trong công viên vắng, bên dưới những tán cây xao xác lá rơi. Tuấn đưa cho cô một chiếc bánh ngọt mà cô rất thích, và cả hai ngồi xuống trên chiếc ghế đá, im lặng thưởng thức.

Quỳnh Thi ngẩng đầu lên nhìn anh, có chút lo lắng. – "Anh nghĩ thế nào về tương lai? Em luôn tò mò không biết sau này mỗi người sẽ đi đâu, sẽ làm gì."

Minh Tuấn ngẩng đầu nhìn về phía xa, đôi mắt trầm tư. – "Tương lai... có lẽ là những con đường không bao giờ thẳng. Nhưng anh nghĩ nếu chúng ta có thể đi cùng nhau, thì dù đường có quanh co thế nào, cũng sẽ không thấy khó khăn."

Quỳnh Thi mỉm cười, nhưng trong lòng lại có một chút gì đó bâng khuâng. Cô nhìn vào đôi mắt của anh, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của anh. Nhưng cô cũng biết, cả hai đều còn trẻ, còn nhiều hoài bão, ước mơ chưa thực hiện.

Quỳnh Thi nhẹ nhàng, nhìn xuống tay mình. – "Tuấn, anh có bao giờ nghĩ về việc sẽ trở thành ai trong tương lai không?"

Minh Tuấn nhẹ gật đầu, nhưng ánh mắt cậu vẫn kiên định, không hề lo lắng.– "Anh muốn trở thành một người có thể giúp đỡ được nhiều người. Anh nghĩ có thể là bác sĩ, hoặc làm việc trong ngành nghiên cứu y học. Mình không thể thay đổi được quá nhiều, nhưng nếu có thể cứu giúp ai đó, đó sẽ là điều tuyệt vời."

Cô ngạc nhiên, ngẩng lên nhìn anh. – "Em không biết anh lại có ước mơ lớn đến vậy. Em chỉ nghĩ anh thích học tốt và giúp đỡ mọi người thôi."

Minh Tuấn mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt anh lấp lánh với niềm tin. – "Đôi khi, mình phải mơ lớn để có thể đạt được điều gì đó có ích. Em thì sao? Em muốn làm gì trong tương lai?"

Quỳnh Thi im lặng một chút, nhìn vào khoảng không gian phía trước, nơi những ngọn đèn thành phố đang sáng lên. Cô cảm nhận được một sự ấm áp từ bên trong trái tim, như thể những mơ ước mà mình từng giấu kín đang từ từ hiện lên rõ ràng.

Quỳnh Thi nhìn Tuấn, mỉm cười một cách tự tin hơn. – "Em muốn làm một nhà thiết kế thời trang. Tớ luôn nghĩ mình sẽ tạo ra những bộ trang phục không chỉ đẹp mà còn có thể giúp mọi người cảm thấy tự tin và hạnh phúc hơn. Chắc là tớ sẽ bắt đầu từ việc học thiết kế và dần dần mở một cửa hàng nhỏ."

Anh nắm tay cô nhẹ nhàng, ánh mắt anh ánh lên sự khâm phục. – "Anh tin sẽ làm được. Em bé rất tài năng và luôn kiên nhẫn. Và nếu cần, Anh sẽ giúp em theo bất cứ cách nào."

Câu nói ấy khiến Thi cảm thấy một nguồn động lực mới dâng trào trong lòng. Những lời động viên chân thành từ Minh Tuấn như tiếp thêm sức mạnh cho những hoài bão mà cô đã ấp ủ từ lâu. Nhưng cô cũng hiểu rằng, dù có những ước mơ riêng biệt, nhưng con đường họ đi sẽ luôn có nhau.

Quỳnh Thi cảm động, nhìn vào mắt anh. – "Cảm ơn anh bé nha. Em thực sự không biết mình sẽ đi đến đâu, nhưng khi có anh bên cạnh, em cảm thấy mọi thứ đều có thể."

Minh Tuấn siết nhẹ tay cô, ánh mắt anh ấm áp và đầy sự cam kết. – "Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến đó. Dù có thể chúng ta sẽ phải xa nhau một thời gian vì những ước mơ riêng, nhưng anh tin là chúng ta sẽ luôn tìm cách trở về bên nhau. Em sẽ không bao giờ phải lo lắng."

Cả hai im lặng một lúc, lắng nghe âm thanh của đêm khuya, tiếng lá rơi, tiếng gió thổi nhẹ. Mọi thứ xung quanh như mờ dần, chỉ còn lại những lời hứa trong không khí, những ước mơ về một tương lai không xa, nơi họ có thể cùng nhau bước đi, cùng nhau chia sẻ những thành tựu và thử thách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top