Chương 6: Xưng Hô
Một chiều hè, khi những tia nắng cuối cùng của ngày dần tắt lịm, Quỳnh Thi và Minh Tuấn cùng đi bộ trong công viên. Những chiếc lá rơi lác đác dưới chân, hòa cùng tiếng bước chân nhẹ nhàng của họ trên con đường mòn.
Cả hai không vội vã, chỉ đi bên nhau, thỉnh thoảng nói vài câu rồi lại im lặng, để không gian yên bình xung quanh lấp đầy những khoảng lặng giữa hai người. Tuấn đột ngột dừng lại, quay sang nhìn cô, khuôn mặt anh có chút ngại ngùng nhưng cũng rất dịu dàng.
"Em... em có thể gọi anh là 'anh' được không?" - Tuấn hỏi, giọng anh nhỏ nhẹ, ánh mắt lấp lánh như đang chờ đợi một điều gì đó.
Quỳnh Thi bất ngờ trước câu hỏi, một làn sóng đỏ bừng trên mặt cô. Cô quay sang nhìn Tuấn, mắt cô tròn xoe, rồi lại nhìn xuống đất như thể muốn tìm một cái cớ nào đó để tránh ánh mắt của anh.
"Hả? Tuấn... muốn tui gọi như vậy thật sao?" - Thi ngập ngừng, tâm trí cô bối rối. Cô chưa từng gọi anh là "anh" trước đây, sự thay đổi này khiến cô cảm thấy một chút lạ lẫm.
Minh Tuấn nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười tinh nghịch.
"Ừ, em có thể gọi anh là 'anh', nếu không thì... anh sẽ thấy cô đơn lắm đấy." - Anh nói, giọng anh như đang trêu chọc, nhưng đôi mắt lại đầy sự chân thành.
Thi cúi đầu, không biết phải làm sao. Cô cảm thấy một cảm giác vừa dễ thương lại vừa ngượng ngùng lan tỏa trong lòng. Một vài giây sau, cô hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu lên, nở một nụ cười nhẹ.
"Vậy thì... anh" - cô lặp lại, thử gọi lần đầu tiên, miệng cô nở một nụ cười ngọt ngào nhưng cũng đầy xấu hổ.
Minh Tuấn bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng nhưng lại làm trái tim Quỳnh Thi đập mạnh. Anh nhướng mày, ngạc nhiên nhưng rất vui.
"Hay lắm, em nói nghe thuận miệng lắm ấy." - Tuấn trêu, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa sự ấm áp.
Thi cảm thấy mặt mình nóng lên, nhưng đồng thời, cô cũng cảm nhận được một cảm giác dễ chịu lạ thường. Có lẽ việc gọi anh là "anh" không hề tệ như cô nghĩ. Thậm chí, nó khiến mọi thứ giữa họ trở nên gần gũi, thân mật hơn một chút.
"Còn anh thì sao? Em gọi vậy thì anh cũng phải gọi em là 'em' chứ?" - Thi liếc nhìn anh, đôi mắt cô sáng lên một chút.
Anh nở một nụ cười nhẹ, đầu hơi cúi xuống, không giấu được vẻ ngượng ngùng.
"Anh... sẽ gọi em là 'em', nhưng em phải tin rằng... với anh, em luôn đặc biệt." - Anh nói, ánh mắt dịu dàng, đầy yêu thương.
Quỳnh Thi cảm thấy một làn sóng ấm áp trong lòng, và cô biết rằng dù có thay đổi cách xưng hô, dù có ngại ngùng hay bối rối, thì khoảng cách giữa họ đã dần dần được thu hẹp lại.
Cô cảm thấy đôi má mình càng nóng lên khi nghe những lời của Tuấn. Cô cúi mặt xuống, không dám nhìn vào mắt anh. Cảm giác ngượng ngùng lạ lẫm cứ lan tỏa khắp cơ thể, nhưng cũng có một chút vui vui, như thể có điều gì đó đang thay đổi giữa họ.
Anh đứng im một lúc, nhìn cô, rồi khẽ cười. Anh đưa tay vén vài sợi tóc của cô đang bay trong gió, nụ cười của anh nhẹ nhàng, đầy trìu mến.
"Em không cần phải ngại đâu," - Tuấn nói, giọng anh ấm áp. - "Với anh, em luôn là người đặc biệt, dù là 'em' hay là bất cứ gì khác."
Thi ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt anh, và trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra rằng, thật ra từ "em" nghe thật ấm áp, thật gần gũi. Chỉ một chút thay đổi trong cách xưng hô, nhưng lại khiến khoảng cách giữa hai người như gần lại hơn bao giờ hết.
"Em cũng nghĩ vậy," - cô khẽ đáp, không biết tại sao mình lại cảm thấy dễ chịu đến thế khi nghe anh nói vậy. - "Anh... anh luôn biết cách khiến em cảm thấy yên tâm."
Tuấn khẽ cười, mắt anh lấp lánh.
"Vì em xứng đáng được cảm thấy yên tâm, bé Thi ạ." - Anh nói, rồi dừng lại một chút, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó. - "Mọi chuyện giữa chúng ta sẽ không vội vàng. Chỉ cần em cảm thấy thoải mái, cứ thế thôi."
Quỳnh Thi nghe thấy những lời đó, cảm giác trong lòng cô lại càng thêm ấm áp, như có một sự vỗ về nhẹ nhàng. Cô nhìn vào ánh mắt anh, nơi mà cô tìm thấy sự chân thành, sự kiên nhẫn mà cô cần.
Chợt, cô khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một chút gì đó thẹn thùng.
"Em nghĩ, em có thể quen với cách gọi anh là 'anh' đấy," - cô nói, đôi mắt lấp lánh nhìn anh. - "Tuấn cũng đừng làm em ngượng quá nhé."
Tuấn bật cười khẽ, ánh mắt anh trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
"Anh sẽ cố gắng không làm em ngượng nữa." - Anh nói, giọng nói trở nên nhẹ nhàng, tràn đầy sự quan tâm. - "Nhưng em biết không, dù có thế nào, anh vẫn sẽ ở đây, bên cạnh em."
Và như thế, giữa họ, những từ ngữ không còn quan trọng nữa. Những ánh mắt, những nụ cười, và sự chân thành trong từng lời nói đã trở thành cầu nối đưa họ lại gần nhau hơn, dù rằng trước đây họ có thể vẫn là những người bạn thân thiết, nhưng giờ đây, họ đã bắt đầu bước vào một không gian mới, một mối quan hệ mới — nơi không chỉ là tình bạn, mà còn là sự hiểu nhau sâu sắc hơn, gần gũi hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top