Chương 5: Cái Nắm Tay Đầu Tiên

Một tuần sau, Thi và Tuấn tiếp tục gặp nhau. Lần này, họ quyết định đi xem một bộ phim mà cả hai đều yêu thích. Trái tim cô như nở rộ khi cầm tay Tuấn trong suốt quãng đường đi.

Cô nhìn tay mình trong tay anh, có chút bất ngờ. – "Tui không nghĩ là mình sẽ cảm thấy thế này đâu."

Tuấn nhìn cô, có chút mỉm cười nhưng lại rất nghiêm túc. – "Vậy sao? Cảm giác thế nào?"

"Chắc là... hạnh phúc. Hạnh phúc vì được ở bên Tuấn." – Quỳnh Thi lặng im một chút, rồi nhìn vào mắt Tuấn.

Tuấn không nói gì thêm, nhưng tay anh siết chặt hơn. Một cái nắm tay nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy đủ, như thể chính sự gần gũi ấy đã nói lên tất cả. Cả hai không cần phải vội vã, cứ để mọi thứ tự nhiên trôi qua.

Khi vào trong rạp chiếu phim, họ ngồi bên cạnh nhau, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Những cảnh trong phim có thể khiến cô quên đi tất cả, nhưng không thể quên đi cảm giác bàn tay Tuấn đang nắm chặt tay mình. Cảm giác ấy như một sợi dây kết nối hai tâm hồn.

Cuối phim, khi ra khỏi rạp, cả hai cùng đi dạo dưới ánh đèn vàng ấm áp. Họ không vội, chỉ nhẹ nhàng bước đi, thỉnh thoảng chia sẻ những câu chuyện vu vơ.

"Thi có thấy mọi thứ xung quanh mình đẹp không?Tuấn nhìn vào mắt cô, giọng nhẹ nhàng nhưng ấm áp.

Quỳnh Thi cười nhẹ.– "Có chứ, nhưng có lẽ là vì có ông ở đây."

Minh Tuấn dừng lại, quay người đối diện với cô. Không gian xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại họ đứng đó, dưới bầu trời đêm với những vì sao nhấp nháy xa xa.

Minh Tuấn nắm chặt tay cô, mắt ánh lên một sự kiên định, nhưng đầy dịu dàng. – "Tui thích Thi. Thích hơn cả những gì tui đã nói."

Cô ngạc nhiên, tim cô đập nhanh hơn, nhưng rồi mỉm cười, nắm tay anh chặt hơn.
"Tui cũng thích Tuấn. Và tui nghĩ... chúng ta sẽ cùng đi đến cuối con đường này."

Và trong khoảnh khắc ấy, hai người họ nghĩ rằng dù phía trước có bao nhiêu thử thách, họ sẽ luôn cùng nhau bước đi, như thế, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top