Chương 4: Buổi Hẹn Đầu Tiên

Cuối tuần đến, trời không còn mưa nữa, nhưng không khí vẫn mát lạnh như một cơn gió nhẹ thổi qua. Buổi chiều hôm đó, Quỳnh Thi chuẩn bị thật kỹ càng, lòng cô bồn chồn, hồi hộp vì đây là lần đầu tiên đi hẹn hò của cô.

Từ sáng sớm, cô đã chọn cho mình một chiếc váy nhẹ nhàng màu trắng, tóc buông lơi tự nhiên, và một đôi giày thể thao thoải mái. Cô muốn thể hiện rằng mình vẫn là chính mình, nhưng đồng thời cũng muốn mọi thứ trở nên đặc biệt hơn một chút trong mắt Minh Tuấn.

Lúc gặp nhau, Tuấn đứng đó, dưới gốc cây cổ thụ bên cạnh bờ biển như đã hẹn. Anh vẫn là anh, với bộ quần áo đơn giản, chiếc áo khoác nhẹ và đôi mắt trầm tĩnh. Nhưng khi nhìn thấy cô bước tới, có một cái gì đó trong ánh mắt ấy lấp lánh, như thể anh cũng đang rất mong chờ khoảnh khắc này.

Quỳnh Thi hơi ngượng ngùng, cười khẽ. – "Chào Tuấn... tui đến trễ không?"

"Không đâu, tui cũng vừa mới đến thôi." – Minh Tuấn mỉm cười, lắc đầu nhẹ.

Không gian xung quanh như tĩnh lại. Chỉ có tiếng bước chân của họ vang lên giữa những hàng cây xanh mướt. Minh Tuấn bước cạnh Quỳnh Thi, cả hai cùng dạo bước trên bờ biển, từng bước đi có vẻ như rất thoải mái, nhưng cũng đầy những cảm xúc khó diễn tả thành lời.

Thi ngẩng đầu lên, nhìn Tuấn. – "Tuấn có cảm thấy lạ không? Cảm giác như... chúng ta đang hẹn hò thật sự vậy á."

Minh Tuấn cười nhẹ, có chút gì đó ngại ngùng. – "Cũng không lạ lắm. Nhưng nếu Thi cảm thấy thế thì chắc là đúng."

Hai người im lặng bước đi, tận hưởng không khí trong lành của buổi chiều. Không ai nói gì, nhưng không gian ấy cũng chẳng bao giờ trở nên nặng nề. Cả hai cảm nhận được sự gần gũi trong từng khoảnh khắc, như thể đây là chuyện hiển nhiên, dù trước đây chưa bao giờ nghĩ đến.

Đến một quán cà phê nhỏ xinh trên bờ biển, cả hai chọn một góc ngồi ngoài trời, nơi có thể nhìn ra làn nước xanh mát. Cả hai ngồi đối diện với nhau, ngồi yên lặng, nhưng mọi ánh mắt đều như nói lên điều gì đó.

Một lúc sau, khi người phục vụ mang cà phê và bánh ngọt đến, Minh Tuấn lặng lẽ đặt một chiếc bánh nhỏ vào tay Quỳnh Thi.

Minh Tuấn nhẹ nhàng, mắt nhìn thẳng vào cô. – "Thi thích bánh cà phê phải không?"

Quỳnh Thi ngạc nhiên, nhìn vào chiếc bánh. – "Ừ, tui thích bánh này lắm. Nhưng sao ông biết vậy?"

Tuấn mỉm cười, ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt dịu dàng. – "Tui chỉ để ý thấy trong những lần học nhóm, hay ăn loại này."

Quỳnh Thi cảm thấy ấm lòng, nở nụ cười. – "Cảm ơn Tuấn nha, tui rất thích."

Cả hai cùng thưởng thức bánh và cà phê, không gian lặng yên, nhưng rất ấm áp. Đâu đó trong lòng mỗi người đều có những cảm xúc trôi lững lờ, như một dòng suối nhỏ. Họ không cần phải nói nhiều, chỉ cần cảm nhận sự hiện diện của nhau là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top