Chương 3: Khoảnh thời gian đẹp nhất

Trong những ngày tháng ấy, khi tình cảm giữa Minh Tuấn và Quỳnh Thi còn mơ hồ, những khoảnh khắc bên nhau tưởng chừng như chỉ là những buổi học nhóm đơn giản, nhưng thực ra lại là những dấu mốc quan trọng trong cuộc sống thanh xuân của họ.

Quỳnh Thi không biết rằng một ngày nào đó, một câu hỏi nhỏ sẽ thay đổi tất cả. Cô không thể ngờ rằng một người bạn cùng lớp trầm lặng, luôn xuất hiện trong những buổi học nhóm mệt mỏi, lại là người khiến trái tim cô rung động mãnh liệt đến vậy.

Một buổi chiều học nhóm bình thường, khi mọi người đang tập trung vào bài vở, Quỳnh Thi bất chợt nhận ra rằng những câu hỏi mà Tuấn đặt ra cho cô không còn chỉ là những câu hỏi học tập đơn thuần nữa. Anh luôn có những ánh mắt nhẹ nhàng, luôn để ý những điều nhỏ nhặt về cô, nhưng lại không nói gì, như thể đó là chuyện bình thường.

Một hôm, khi nhóm học vừa tan, mọi người đã lần lượt rời đi, chỉ còn lại Thi và Tuấn. Cô thu dọn sách vở, và chẳng hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, cô lại cảm thấy những điều giản dị giữa họ trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

Thi nhìn về phía Tuấn, có chút lạ lẫm. – "Cảm ơn Tuấn, hôm nay giúp tui rất nhiều."

Tuấn mỉm cười nhẹ, giọng anh hơi trầm hơn thường lệ. – "Không có gì đâu, tui chỉ làm những gì mình có thể thôi."

Quỳnh Thi chậm rãi, nhìn xuống cuốn sách trong tay, hơi ngập ngừng. – "Tui thật sự không hiểu sao mỗi lần học nhóm với ông, mấy bài tập khó hiểu đó đều trở nên dễ dàng hơn."


"Vì Thi luôn có thể làm tốt hơn những gì Thi nghĩ."Tuấn nhìn cô, đôi mắt cậu có gì đó ấm áp, lạ lùng như thể muốn nói điều gì đó nhưng không thể.

Quỳnh Thi cảm nhận được một sự ấm áp từ những lời nói của Minh Tuấn. Không phải là sự khoe khoang, mà là sự chân thành, khiến trái tim cô đập mạnh hơn một nhịp. Nhưng cô không dám đối diện trực tiếp với anh, không dám nhìn vào đôi mắt ấy, sợ rằng mình sẽ không thể che giấu cảm xúc đang dâng lên.

Và rồi, cơn mưa chiều bất ngờ ập đến.

Cả hai đành phải trú mưa dưới một mái hiên nhỏ, hơi lạnh bắt đầu len lỏi trong không gian, khiến cả hai đều cảm thấy khó chịu. Nhưng sự hiện diện của Tuấn lại làm Thi cảm thấy thoải mái một cách kỳ lạ.

Thi thở dài, đưa tay vén tóc, nhìn ra màn mưa dày đặc. – "Sao trời mưa lúc nào cũng đến ngay lúc tui không mang áo mưa vậy trời. Thậc là khó chịu!"

Anh không nói gì, chỉ nhìn ra mưa một lúc rồi cởi áo khoác của mình ra, đưa cho cô. – "Cầm tạm đi, dù sao cũng không về ngay được."

Quỳnh Thi nhìn Tuấn, rồi nhìn chiếc áo khoác trong tay, cảm giác có gì đó ngập ngừng. Cô vẫn còn ngạc nhiên vì cử chỉ của anh, người lúc nào cũng lạnh lùng và kín đáo. Nhưng lần này, anh lại hành động như thể chuyện đó chẳng có gì là đặc biệt.

"Ông không sợ lạnh hả?" –Thi mỉm cười nhẹ, có chút bối rối, nhìn vào mắt anh.

Tuấn đưa mắt nhìn cô, giọng bình thản như mọi khi, nhưng lần này có một chút gì đó khác biệt. – "Không. Nhưng thì có vẻ không quen chịu lạnh đâu."

Thi khẽ đỏ mặt, ôm chặt áo khoác, cảm nhận mùi hương nhẹ nhàng từ đó bay vào, khiến tim cô đập nhanh hơn. Cảm giác bối rối ấy như xâm chiếm lấy cô, khiến cô không thể ngừng suy nghĩ về những điều mới mẻ mà mình không thể hiểu rõ.

Và rồi, trong không gian tĩnh lặng của cơn mưa, Minh Tuấn đột ngột lên tiếng.

"Quỳnh Thi, có nghĩ... nếu một người cứ mãi quan tâm đến thì có nghĩa là họ thích không?" – Mt giọng nhẹ nhàng, nhưng rất kiên định.

Thi sững sờ, trái tim đập thình thịch, cô quay lại nhìn Tuấn, không thể tin vào tai mình. – "Hả? Ý Tuấn là sao?"

Tuấn bỗng quay sang cô, ánh mắt anh dường như rất nghiêm túc, không hề chớp mắt. – "Tui thích Thi."

cô đứng sững người, không thể thốt lên lời, chỉ biết nhìn Minh Tuấn, trái tim cô như ngừng đập trong giây lát. Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại Minh Tuấn và cô, dưới cơn mưa lạnh, trong không gian yên tĩnh mà lạ kỳ.


"Tuấn... ông nói thật hả?" – cô lắp bắp, không thể tin được vào lời nói ấy.

Minh Tuấn nhìn thẳng vào mắt cô, không rời đi, giọng anh rất kiên định. – "Tui nói thật. Tui thích bà, Quỳnh Thi. Tui đã cảm thấy như vậy từ lâu rồi."

Lời thừa nhận ấy như một tia sáng rực rỡ trong bóng tối. Cơn mưa ngoài kia không còn quan trọng nữa, chỉ có những lời ấy, chỉ có ánh mắt ấy, làm trái tim cô như muốn vỡ òa. Cô đứng đó, không biết phải nói gì, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng những cảm xúc ấy đã âm thầm lớn dần trong lòng cô từ lâu.

Cô có chút lúng túng, nhưng rồi mỉm cười nhẹ nhàng. – "Tui... tui cũng thích Tuấn."

Một khoảng lặng im kéo dài. Nhưng rồi Minh Tuấn bẽn lẽn, nhẹ nhàng đưa tay ra:

Anh cười nhẹ, ánh mắt sáng lên như muốn thử thách, nhưng lại có gì đó ngại ngùng. – "Vậy... nếu Thi cũng thích tui, liệu chúng ta có thể đi đâu đó cùng nhau vào cuối tuần này không? Cùng một buổi tối, chỉ có chúng ta..."

Quỳnh Thi nhìn vào mắt Minh Tuấn, thấy sự ngại ngùng trong đôi mắt anh, và rồi một nụ cười thật nhẹ, thật tươi như một lời đồng ý vô cùng tự nhiên.

Cô hơi mỉm cười, gật đầu nhẹ nhàng. – "Tui cũng muốn thế. Vậy... hẹn gặp lại vào cuối tuần nhé?"

Minh Tuấn mỉm cười, lần đầu tiên có một sự nhẹ nhàng, thoải mái trong nụ cười ấy, như thể anh đã không phải lo lắng điều gì nữa. Cả hai đứng đó, giữa cơn mưa, nhưng không còn cảm thấy lạnh lẽo hay cô đơn. Cái hẹn hò ấy, dù chỉ là một lời hứa giản dị, nhưng lại trở thành một khởi đầu mới cho mối quan hệ của họ.

Cơn mưa vẫn không ngừng rơi, nhưng trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như tạm ngừng lại, chỉ còn lại hai người họ, bước vào một chương mới của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top