Chương 2: Những Ngày Đầu Của Tình Yêu

Quỳnh Thi và Minh Tuấn ban đầu chỉ là bạn cùng lớp, không quá thân thiết nhưng đủ để chia sẻ những điều nhỏ nhặt. Mọi chuyện thay đổi khi nhóm học thêm của cả hai bắt đầu tổ chức những buổi học nhóm để ôn thi.

Một buổi tối muộn tại nhà Minh Tuấn – buổi học nhóm đầu tiên.

Không khí trong phòng học trở nên im lặng đến lạ thường, chỉ còn tiếng bút chì cọ xát trên giấy và những âm thanh khe khẽ khi mọi người ngẩng lên khỏi trang vở để suy nghĩ. Tuấn ngồi ở góc bàn, ánh đèn bàn chiếu lên mặt anh, làm nổi bật vẻ nghiêm túc và tập trung của người con trai thường ngày ít nói. Anh đang chăm chú viết, đôi mắt lấp lánh như chứa đựng cả một thế giới riêng biệt mà Quỳnh Thi chưa từng khám phá.

Cô ngẩng lên khỏi sách vở, thoáng nhìn qua chiếc kính cận của mình, và trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác lạ lẫm bao trùm lấy cô. Minh Tuấn không chỉ là một người bạn cùng lớp bình thường, mà anh còn là một người khiến cô cảm thấy như có một lực hút vô hình, khiến cô không thể không chú ý. Lẽ nào cô đã bắt đầu chú ý tới anh nhiều hơn những gì cô tưởng?

Quỳnh Thi cười nhẹ. "Ông luôn nghiêm túc thế này hả? Lần nào làm bài tập cũng như đang thi thật."

Tuấn ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt bình thản."Nếu không nghiêm túc bây giờ thì đến lúc thi thật sao được?"

Thi bật cười. Câu trả lời của anh dễ dàng khiến cô phải gật gù. Cô hiểu, những người như anh sẽ chẳng bao giờ làm gì một cách nửa vời. Anh luôn nghiêm túc với mọi thứ, dù là chuyện học hành hay chỉ đơn giản là một buổi học nhóm như thế này.

Quỳnh Thi. "Đúng là lý do không thể phản bác. Nhưng mà... ông có bao giờ thư giãn không? Hay cả ngày chỉ có học và học?"

Minh Tuấn cười nhạt. "Cũng . Nhưng thư giãn kiểu như thế này thì hiệu quả hơn."


"Thư giãn? Ý cậu là học nhóm với tụi này thư giãn hả?" Thi ngạc nhiên, nhíu mày khi nghe Tuấn trả lời.


Tuấn đáp. "Ừ. Ồn ào, nhưng không tệ."

Câu trả lời của Minh Tuấn làm cô phải dừng lại suy nghĩ. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng học nhóm lại có thể là một cách thư giãn, nhưng có lẽ Tuấn đã đúng. Dù bầu không khí quanh họ có lúc ồn ào, tiếng cười nói của bạn bè, tiếng bàn ghế kéo lạch cạch, nhưng chính những điều đó lại khiến cô cảm thấy ấm áp. Có lẽ chính sự thẳng thắn và chân thành của anh, cộng với thái độ bình thản của anh trong mọi hoàn cảnh, là điều khiến cô bắt đầu chú ý anh nhiều hơn.

Một tiếng chuông điện thoại vang lên giữa phòng học, làm mọi người giật mình. Cả nhóm tiếp tục quay lại với bài tập, nhưng một sự im lặng khác lạ lướt qua không gian, như thể thời gian trôi chậm lại một chút trong những khoảnh khắc ngắn ngủi này.

Chợt, Thi nhìn thấy Tuấn thoáng mỉm cười một mình, anh chẳng nói gì, chỉ chăm chú vào bài vở. Một điều gì đó khiến trái tim cô gái nhỏ bỗng dưng đập mạnh hơn, như thể mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại mình Tuấn, với nét mặt đầy sự kiên định, nhưng cũng đầy vẻ dịu dàng mà cô chưa từng nhận ra.

Trong lòng Quỳnh Thi, một câu hỏi nảy sinh, một câu hỏi mà có lẽ cô đã tự hỏi rất lâu, nhưng chưa bao giờ dám thừa nhận. Liệu, có phải mình đã bắt đầu thích Tuấn rồi không?

Vào những ngày học sau đó, những buổi học nhóm dường như trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của Quỳnh Thư. Không phải vì những bài tập toán hay lý hóa căng thẳng, mà vì mỗi buổi học nhóm là một cơ hội để cô gần gũi hơn với Tuấn, để hiểu anh nhiều hơn. Dần dần, cô bắt đầu để ý những cử chỉ nhỏ của anh: những lần Tuấn nhẹ chỉnh lại kính mắt, những lần cúi đầu mải miết viết bài, hay đôi khi là nụ cười nhẹ khi nghe ai đó nói đùa. Những điều ấy tạo nên một sức hút vô hình mà chính bản thân Thi không thể giải thích nổi.

Một hôm, khi buổi học nhóm đã kết thúc, chỉ còn lại Thi và Tuấn ngồi lại ở bàn học, không gian trở nên yên tĩnh và thân thuộc hơn bao giờ hết.

Quỳnh Thi ngập ngừng cất tiếng. "Cảm ơn Tuấn vì những buổi học nhóm này. Mặc dù... tui chưa quen lắm với không khí ồn ào, nhưng... thực sự cảm thấy vui."


"Mình cũng vậy. Đôi khi, chỉ cần có người đồng hành, việc học cũng trở nên thú vị hơn nhiều." Tuấn mỉm cười nhẹ, mắt nhìn cô một cách chăm chú.

Giọng nói bình thản ấy của Minh Tuấn lại một lần nữa làm trái tim cô rộn ràng. Cô không thể ngừng nghĩ về cảm giác ấm áp mà anh mang lại, dù chỉ là những lời nói đơn giản.

Lời nói chưa kịp thốt ra, nhưng cô biết, mình đã sẵn sàng để đón nhận những cảm xúc mới mẻ trong quãng thời gian thanh xuân này. Cảm xúc ấy có thể chỉ là một thứ tình cảm non nớt, nhưng lại vô cùng thật và chân thành, như những buổi học nhóm bình thường mà cô và anh đang trải qua, một cách nhẹ nhàng nhưng đầy ắp sự thay đổi.

Buổi học nhóm hôm ấy kết thúc muộn hơn dự định, cả nhóm đã tản ra gần hết, chỉ còn lại hai người. Không gian trong phòng học rộng lớn, chỉ còn vang vọng tiếng dọn bút của Tuấn khi anh đang ngồi thu dọn sách vở. Quỳnh Thi vẫn ngồi yên, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những ngọn đèn đường bắt đầu mờ dần trong màn đêm. Một cảm giác gì đó khó tả đang trôi qua trong lòng cô, như một sự thay đổi nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến trái tim cô nhói lên. Cô không dám nhìn vào anh, không dám lên tiếng, sợ rằng mọi thứ sẽ thay đổi nếu cô nói ra điều gì đó quá to tát.

Minh Tuấn thu xếp mọi thứ xong, đứng dậy và nhẹ nhàng lên tiếng. Giọng nói của anh vang lên, dịu dàng mà đầy sự bình thản khiến Qt không kịp phản ứng.

Tuấn hỏi. – " đi về luôn chưa?"

Quỳnh Thi giật mình, vội vã ngẩng lên nhìn cậu. – "Ừ, tui cũng sắp về rồi. Ông thì sao?"

Minh Tuấn nhẹ nhàng gật đầu. – "Tui đợi về chung."

Cô ngẩn người, ngờ ngợ nhận ra lời nói của Tuấn có một chút gì đó không giống như những câu nói bình thường. Nhưng có lẽ chỉ là cô suy nghĩ quá nhiều. Cô cúi đầu, che giấu sự bối rối đang dâng lên trong lòng.


"Cảm ơn cậu. Mình không biết đường về nếu không có cậu." – Thi ngại ngùng trả lời anh.

Minh Tuấn không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, rồi bước ra cửa, chờ cô. Không khí ngoài trời lạnh, nhưng trong lòng cô lại có một cảm giác ấm áp lạ kỳ. Họ cùng bước ra khỏi lớp học, chỉ có hai người, và trong bóng đêm yên tĩnh, từng bước chân của họ dường như vang lên trong không gian, từng nhịp tim hòa quyện vào nhau.

Kể từ hôm ấy, mỗi buổi học nhóm lại trở thành một dịp đặc biệt đối với Thi. Mặc dù bài vở vẫn còn đó, áp lực thi cử vẫn chưa bao giờ buông tha, nhưng sự hiện diện của Tuấn khiến mọi thứ trở nên dễ chịu hơn. Họ bắt đầu có những cuộc trò chuyện đơn giản ngoài giờ học, những lần cười đùa cùng nhau, những ánh mắt thoáng qua đầy ngượng ngùng khi nhận ra sự quan tâm trong lòng mình đang lớn dần lên.

Một tuần sau, buổi học nhóm tiếp theo lại diễn ra tại nhà Tuấn, nhưng lần này có một sự khác biệt. Khi Quỳnh Thi đến, anh đã chuẩn bị một chiếc bàn nhỏ, đầy đủ mọi thứ cho buổi học. Một cuốn sách mở ra, bút vở ngăn nắp, và giữa không gian ấy, chỉ có 2 người cùng nhau đối diện.

Minh Tuấn nhìn cô, giọng nói dịu dàng nhưng đầy thách thức. – "Hôm nay không được trốn bài đâu nhé, lần trước trốn tui làm hết đấy."

Quỳnh Thi cười khúc khích, đùa lại. – "Ai nói là tui trốn? tui chỉ muốn ông giúp tui một chút thôi mà."

Tuấn mỉm cười, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn cô. – " thì lúc nào cũng có lý do, nhưng cũng không sao. Giúp Thi là chuyện của tui mà."

Quỳnh Thi cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn một nhịp. Không phải vì lời nói của anh, mà vì cái cách anh nhìn cô – không phải là ánh mắt trêu đùa, mà là ánh mắt đầy sự quan tâm, như thể anh thật sự muốn cô học tốt, thật sự muốn giúp cô vượt qua những khó khăn.

Kể từ lúc ấy, Thi nhận ra một điều: Tuấn không chỉ là người bạn cùng lớp, mà dường như là một phần không thể thiếu trong những ngày tháng thanh xuân đầy biến động này. Cô không biết lúc nào mình bắt đầu có cảm giác ấy, nhưng tình cảm ấy lớn dần lên trong cô như một ngọn lửa ấm áp. Cô không cần phải tìm lý do hay cố gắng giải thích vì sao lại thích Tuấn. Chỉ đơn giản là anh luôn ở đó, với sự chân thành và kiên nhẫn, như một người bạn, như một người đồng hành.

Một ngày nọ, khi nhóm học đã kết thúc, Quỳnh Thi bước ra khỏi nhà Minh Tuấn, lòng vẫn còn vương vấn những cảm xúc chưa dám nói ra. Nhưng trước khi cô rời đi, Tuấn gọi giật lại.

Tuấn nhìn cô, ánh mắt ánh lên chút gì đó lạ lẫm. – "Quỳnh Thi, có thể làm bạn với tui không?"

Thi ngạc nhiên, nhìn Tuấn với ánh mắt bối rối. – "Bạn sao?"

Minh Tuấn cất giọng hơi ngập ngừng. – "Cũng không hẳn là bạn... chỉ là... tui muốn Thi biết rằng tui luôn ở đây, bất kể lúc nào Thi cần."

Câu nói ấy không chỉ đơn giản là lời hứa của một người bạn. Nó như một dấu hiệu, một khởi đầu của một điều gì đó mà Quỳnh Thi chưa dám định hình. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cô biết rằng, dù có gì xảy ra đi chăng nữa, những ngày tháng này sẽ luôn là một phần ký ức đẹp trong cuộc đời mình.

Kể từ hôm ấy, dù không nói ra thành lời, cả hai như có một sự kết nối đặc biệt hơn. Mỗi lần nhìn thấy nhau, họ sẽ mỉm cười nhẹ nhàng, chẳng cần phải giải thích gì nhiều, mọi thứ đều có thể hiểu qua ánh mắt. Những buổi học nhóm không còn đơn thuần là ôn thi nữa, mà đã trở thành thời gian quý báu để cả hai có thể gần gũi nhau hơn.

Một chiều thứ sáu, trời đổ cơn mưa to, nước mưa rơi đều, gió thổi qua khiến mọi thứ đều trở nên se lạnh. Cả lớp đã tan học, nhưng Thi vẫn chưa vội về. Cô đứng ở cổng trường, lặng lẽ nhìn ra ngoài. Những hạt mưa lấp lánh như những giọt nước mắt trong suốt, và trong lòng cô cũng có chút gì đó bối rối, không thể giải thích.

Đúng lúc đó, chiếc xe đạp của Minh Tuấn đột ngột xuất hiện. Anh đạp chậm rãi, lướt qua cổng trường và nhìn thấy Thi đang đứng một mình.

Minh Tuấn dừng lại. – "Thi chưa về sao? Mưa lớn lắm, không về thì lại cảm lạnh đấy."

Quỳnh Thi ngẩng lên nhìn Tuấn, giật mình. – "Tui... tui chỉ đang đợi hết mưa thôi."

Tuấn nhìn cô một lúc, rồi không nói gì thêm. Anh chỉ lặng lẽ đưa tay, vẫy cô lại gần. Thi không hiểu sao, nhưng cô lại bước về phía anh, như có một sức hút vô hình kéo cô lại gần hơn.

Minh Tuấn nhẹ nhàng, giọng kiên quyết. – "Lên xe, tui chở về."

Quỳnh Thi có chút ngạc nhiên, nhưng rồi lại thấy lòng ấm áp. – "Tuấn... thật sự muốn chở tui sao?"

Minh Tuấn cười nhẹ, không nhìn cô. – "Vậy muốn tui đứng đây đợi mưa tạnh hay sao?"

Cô im lặng, nhưng cô biết, dù cho trời mưa hay có bao nhiêu lý do để từ chối, cảm giác an tâm mỗi lần ở bên Tuấn là điều mà cô chưa bao giờ có trước đây. Cô không cần phải trả lời nữa, chỉ lặng lẽ bước lại gần, ngồi lên sau xe đạp của Tuấn.

Cảm giác ngồi sau lưng anh, tay nắm chặt vào áo anh, thật lạ lùng. Cả hai im lặng, tiếng xe lăn bánh trên con đường vắng trong cơn mưa, chỉ còn lại tiếng mưa rơi đều và tiếng thở nhẹ của nhau. Thi không dám lên tiếng, không muốn phá vỡ cái khoảnh khắc yên bình này. Cô cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh truyền qua lớp áo mưa, cảm giác gần gũi nhưng cũng thật xa xôi.

Lúc về đến trước cổng nhà, Tuấn dừng lại, nhìn cô một lần nữa. Lần này, ánh mắt của anh không còn lạnh lùng hay bình thản như mọi khi, mà có chút gì đó dịu dàng, mềm mại.

Minh Tuấn nhẹ nhàng. – " vào nhà đi, đừng đứng ngoài mưa nữa."

Quỳnh Thi ngập ngừng. – "Cảm ơn Tuấn nhiều nha."

Minh Tuấn không trả lời, chỉ gật đầu, rồi đạp xe rời đi. Nhưng khi vừa quay lưng, cô bỗng cảm thấy có một cảm giác tiếc nuối vương lại trong lòng. Cô quay lại nhìn anh, rồi nhanh chóng đi vào nhà.

Những ngày sau đó, những buổi học nhóm của họ vẫn tiếp tục, nhưng không khí giữa hai người đã thay đổi ít nhiều. Những lần trò chuyện không còn đơn giản, mà có thêm chút gì đó ngại ngùng. Thỉnh thoảng, khi nhìn vào mắt Tuấn, Quỳnh Thi lại thấy một thứ cảm giác khó tả, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Nhưng cô không dám thừa nhận đó là tình cảm gì, bởi chính bản thân cô cũng không biết nó là gì.

Có một buổi sáng, khi Quỳnh Thi đang ngồi một mình trong lớp học, thì nhận được tin nhắn từ Tuấn:

"Thi học bài xong chưa? Tui nghĩ buổi học nhóm hôm nay sẽ thú vị lắm á."

Tin nhắn ngắn gọn nhưng lại khiến cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Lại một buổi học nhóm nữa, lại là thời gian dành riêng cho cả hai, để họ cùng học, cùng chia sẻ những khoảnh khắc thanh xuân ấy. Cô nhắn lại, một câu trả lời đơn giản, nhưng cũng là sự khởi đầu cho một ngày mới, một ngày có anh bên cạnh.

Quỳnh Thi nhắn lại:
"Tui học xong rồi. Tui tới liền nè."

Khi đến nơi, Tuấn đã ngồi sẵn ở bàn, nhưng lần này, không phải là bầu không khí căng thẳng và im lặng như trước. Thay vào đó, anh đang đọc một cuốn sách, và khi thấy cô bước vào, một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi.

Tuấn vừa nhìn cô, vừa mỉm cười. – "Hôm nay, bài học này chắc sẽ thú vị đấy."

Thi không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười lại. Cô không biết tại sao, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh, cô lại cảm thấy những lo âu, những phiền muộn trong lòng dường như tan biến. Dù cuộc sống vẫn đầy thử thách, nhưng với anh bên cạnh, mọi thứ dường như nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Và như thế, tình cảm giữa và Tuấn dần dần lớn lên, không phải qua những lời nói hoa mỹ, mà qua những khoảnh khắc nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày. Những cuộc trò chuyện đơn giản, những ánh mắt tình cờ, và những nụ cười không nói thành lời đã trở thành một phần không thể thiếu trong những ngày tháng thanh xuân đầy ắp kỷ niệm ấy.

Có lẽ, tình yêu không phải lúc nào cũng đến với những tiếng nói lớn, mà đôi khi là những bước đi nhẹ nhàng, từng bước từng bước một, dẫn dắt hai người lại gần nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top