Chương 10: Những Khoảng Cách Dần Xa
Nhưng sau những vết nứt , mối quan hệ giữa Quỳnh Thư và Minh Tuấn không còn giữ được sự hòa hợp như trước. Những cuộc hẹn không còn là những buổi chiều ngọt ngào, những tin nhắn buổi sáng không còn được gửi đến nhau với sự háo hức nữa. Những khoảng cách giữa họ ngày càng rộng, không phải vì họ không yêu nhau, mà vì mỗi người đều quá mệt mỏi với những gánh nặng riêng.
Quỳnh Thi ngồi trong phòng học, lướt qua những tin nhắn cũ, lòng bồn chồn. – "Sao anh lại im lặng thế, Minh Tuấn? Đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau, không nói chuyện như trước nữa?"
Những câu hỏi này vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu Thi, nhưng cô chẳng thể tìm được câu trả lời. Minh Tuấn vẫn chưa trả lời cô, như thể anh đã đóng chặt cửa trái tim mình lại, không để ai vào nữa. Cô biết anh đang đối mặt với rất nhiều áp lực, nhưng cô không hiểu tại sao anh lại không thể chia sẻ với cô, không thể để cô giúp đỡ anh.
Một buổi chiều, Quỳnh Thi quyết định đến nhà Minh Tuấn, hy vọng sẽ có thể trò chuyện với anh, để vơi đi phần nào những nỗi lo lắng và mệt mỏi trong lòng. Cô đứng trước cửa nhà Tuấn, tay nắm chặt túi xách, nhưng khi cô định bấm chuông, trái tim lại đập thình thịch, lo sợ rằng mọi thứ sẽ chỉ càng thêm tồi tệ.
Cuối cùng, cô cũng hít một hơi thật sâu, bấm chuông.
Cánh cửa mở ra, và Minh Tuấn đứng đó, khuôn mặt anh mệt mỏi, đôi mắt không còn ánh lên sự vui vẻ như xưa. Anh nhìn cô một cách trầm tĩnh, không phải là ánh mắt ngọt ngào hay âu yếm, mà là ánh mắt xa lạ, như thể hai người chưa từng quen nhau.
Minh Tuấn khẽ nhíu mày, giọng anh trầm và lạnh. – "Quỳnh Thi, sao anh lại đến đây?"
Quỳnh Thi khóe môi run lên, cố gắng mỉm cười, nhưng không thể giấu được nỗi thất vọng. – "Em chỉ muốn gặp anh, muốn biết anh đang nghĩ gì. Chúng ta đã lâu rồi không gặp nhau mà. Anh không thấy nhớ em sao?"
Minh Tuấn lặng im một lúc, ánh mắt lướt qua cô rồi quay đi. – "Anh mệt mỏi. Em không hiểu đâu, Quỳnh Thi. Em sẽ không hiểu đâu."
Những lời nói ấy như một cái tát vào trái tim cô. Quỳnh Thi đứng đó, không biết phải nói gì, chỉ có thể nhìn Minh Tuấn, người mà cô từng rất yêu thương, giờ lại trở thành một người xa lạ.
Quỳnh Thi nói khó khăn, giọng nghẹn lại. – "Em hiểu, Minh Tuấn. Nhưng nếu anh cứ mãi giữ mọi thứ trong lòng, thì chúng ta sẽ không bao giờ hiểu nhau được nữa. Anh có thể nói với em những gì đang làm anh lo lắng, anh có thể chia sẻ với em mà. Em là bạn gái của anh mà."
Minh Tuấn thở dài, quay mặt đi, có vẻ như đang cố gắng kiềm chế bản thân. – "Đừng làm vậy, Thi. Anh không muốn kéo em vào những chuyện này. Anh chỉ tập trung học hành, làm cho gia đình tớ tự hào. Em không cần phải lo lắng về anh."
Quỳnh Thi nhìn thẳng vào anh, cảm thấy lòng mình như vỡ vụn. – "Anh đã quên mất rồi. Em lo lắng là vì em yêu anh,Tuấn. Nhưng nếu anh không muốn chia sẻ, không muốn để em ở bên cạnh, thì liệu chúng ta còn có thể tiếp tục như thế này không?"
Minh Tuấn im lặng một lúc, cúi đầu xuống, giọng cậu trở nên nhẹ hơn, nhưng vẫn không có sự gần gũi như trước. – "Anh không muốn làm tổn thương em. Nhưng anh cũng không thể thay đổi được những gì mình phải làm."
Lúc đó, Quỳnh Thi cảm thấy như một phần trong mình đã chết lặng. Tình yêu giữa họ không phải là không có, nhưng khoảng cách giữa họ đang lớn dần, không phải vì thiếu yêu thương, mà vì thiếu sự hiểu nhau, thiếu những chia sẻ thật lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top