Chương 1: Những ngày đầu của thanh xuân
Một buổi chiều tháng 3, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua những ô cửa sổ nơi lớp học thêm nhỏ, nơi đang ồn ào náo nhiệt với những câu trêu đùa của các học sinh, với những tiếng lật sách vở. Quỳnh Thi bước vào lớp vui vẻ cùng ly hồng trà mát lạnh mà cô yêu thích. Cô nhanh chóng đảo mắt tìm cho mình một chỗ ngồi và rồi cô nhìn thấy Minh Tuấn đang ngồi ở góc cuối lớp, vẫn đang chăm chú vào cuốn sách dày, tách biệt hẳn với sự náo nhiệt của bạn bè xung quanh.
Bỗng Quỳnh Thi mỉm cười. Cậu bạn ấy luôn như vậy – luôn trầm lặng và mang vẻ khó gần, cứ như sống trong thế giới của riêng mình vậy. Dáng vẻ đó là làm Thi cảm thấy rất tò mò, và rồi cô tiến lại gần anh.
" Hi, bạn tên Minh Tuấn đúng không? Mình là Quỳnh Thy, học chung nhóm thì giúp đỡ nhau nha!" – cô vui vẻ kéo ghế ngồi xuống cạnh anh, ánh mắt sáng rực lên sự thân thiện.
Minh Tuấn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đôi mắt anh sâu thẳm, bối rối vì chẳng nghĩ sẽ có người chẳng bị vẻ ngoài khó gần của anh làm cho sợ hãi. Rồi anh chỉ gật đầu nhẹ. " Ừ.".
Chữ "Ừ" đó của anh làm Quỳnh Thi hơi ngẩn người. Chỉ một từ ngắn ngủi thế thôi sao? Nhưng cô không để điều đó làm mình chùn bước.
" Bạn trầm tính ghê ha. Hay là học giỏi nên không cần ai giúp?" – Quỳnh Thi nghiêng đầu trêu đùa, nụ cười chọc ghẹo vẫn giữ trên môi.
Minh Tuấn khẽ nhíu mày, đặt sách xuống." Không phải vậy. Mình chỉ không quen nói nhiều thôi."
Lời nói thẳng thắn, có phần lạnh lùng của Tuấn khiến cô hơi chột dạ, nhưng cũng khiến cô cảm thấy anh thú vị hơn. Một cậu bạn lặng như băng, khó gần đến thế, nhưng lại có gì đó rất thu hút làm cô muốn phá vỡ lớp vỏ ấy để nhìn sâu hơn vào con người bên trong.
Những buổi học nhóm dần trở thành thói quen. Minh Tuấn luôn là người làm xong bài tập đầu tiên, và những lời giải của anh luôn chính xác mạch lạc đến bất ngờ. Nhưng cậu không thường chủ động chia sẻ ý kiến, chỉ khi cả nhóm tranh cãi quá lâu mà không tìm ra cách giải, Tuấn mới cất giọng để giải, từng lời nói của anh rõ ràng, tự tin.
Hôm ấy, sau khi nghe Tuấn trình bày cách giải một bài toán khó mà cả nhóm chẳng ai giải nổi, cả nhóm đều gật gù tán thưởng. Quỳnh Thi hào hứng vỗ tay, ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ.
"wow! Ê cách giải của ông hay ghê á! Sao đó giờ không nói sớm, để tụi này loay hoay cả buổi?"
Minh Tuấn nhún vai, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười thoáng qua." Tại thấy mọi người nói hăng quá, không chen vào được.".
Quỳnh Thi bật cười, cảm giác như tìm được một mảnh ghép kỳ lạ nhưng lại vừa vặn trong cuộc sống của mình. " Lần sau cứ tự tin mà nói, đừng có ngại! Cứ chen vào đi, tui thích nghe ông giải thích lắm á."
Chiều hôm ấy, trời chẳng 1 tin báo trước mà lại đổ cơn mưa ngay khi buổi học vừa kết thúc. Tiếng mưa rơi rào rạt át đi mọi âm thanh. Tuấn bước ra cửa lớp, nhìn thấy Quỳnh Thi đang đứng ở hành lang, trên vai là chiếc bao lô chứa đầy tập sách, hai tay đang đưa ra trước hiên chơi đùa cùng những hạt mưa, ánh mắt vui vẻ những cũng không kém phần chán nản.
" Không mang áo mưa à?" – Minh Tuấn bước đến, giọng nói vẫn cứ bình thản như mọi khi.
Quỳnh Thi thở dài " Ừm, hôm nay tui quên mang mất rồi..... giờ phải đợi mưa tạnh thôi."
Minh Tuấn chẳng nói gì, cứ lặng lẽ mở balo lấy chiếc áo khoác của mình đưa cho cô.
" Mặc vào đi rồi về. Tui còn cái áo mưa."
Quỳnh Thi ngạc nhiên nhìn Tuấn, lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. " Nhưng mà....."
Câu nói chưa thành câu đã bị Minh Tuấn cắt ngang.
" Nhưng nhị cái gì, mau mặc vào rồi về đi, lát nữa mưa to hơn là không về được nữa đâu."
Nhìn chiếc áo khoác trên tay, Thi bỗng đỏ mặt. " Cảm ơn ông nhìu nha. Tui sẽ giặt thật sạch sẽ rồi trả lại cho ông nha."
Minh Tuấn gật đầu nhẹ, rồi nhanh chóng bước vào màn mưa. Chiếc áo mưa mỏng manh chẳng đủ che hết người anh, nhưng anh chẳng hề để ý. Đứng ngẩn người trong hành lang, Quỳnh Thi nhìn theo bóng lưng ấy, lòng cô bỗng nhiên xao động. Lần đầu tiên, cô thấy mình có cái nhìn khác về cậu bạn này, Tuấn không chỉ là một cậu bạn lạnh lùng khó gần, mà còn là một người chu đáo, tinh tế hơn cô nghĩ.
Những ngày sau đó, Quỳnh Thi bắt đầu nhìn Minh Tuấn bằng một ánh mắt khác. Trong những buổi học nhóm, mỗi khi anh cuối đầu làm bài, ánh mắt cô lại vô thức dõi theo từng cử chỉ của anh. Cô thích cách cậu im lặng nhưng không bị lu mờ giữa đám đông, cách anh giải quyết mọi vấn đề với sự tự tin và chín chắn.
Một lần, Minh Tuấn phát hiện ra ánh mắt của cô. Cậu ngước lên, nhẹ nhíu mày. " Nhìn gì thế? "
Quỳnh Thi giật mình rồi vội trả lời. " Nhìn này nhìn kia thôi mà, có gì đâu "
Minh Tuấn chỉ lắc đầu bất lực. " Tập trung làm bài đi."
Chỉ là nói nói đơn giản, nhưng nụ cười nhẹ thoáng qua theo những cơn gió của anh khiến tim cô bỗng loạn nhịp. Quỳnh Thi không thể phủ nhận rằng, Tuấn đang trở thành một phần đặc biệt trong thế giới của mình – một mảnh ghép mà cô chưa từng nghĩ sẽ quan trọng đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top