Chương 1: Tin khẩn - chuyển nhà
Tác giả: Trương My My <Mạc Tử>
Đôi lời của tác giả: Đây là bộ truyện thứ 2, mà không... chính xác là thứ 4 nhưng là bộ truyện thứ 2 My up. Không phải fanfic nhé... My viết theo cảm hứng, mong mọi người theo dõi, ủng hộ và vote cho My nhé. Cảm ơn trước này!!!
Tên truyện: Thanh xuân chôn dấu chân ai.
Giới thiệu một số nhân vật đặc biệt trong truyện:
Hiện tại : năm 2026
- Triệu Bảo An ( nữ chính )<nó> sinh: 2009. Hiện tại 17 tuổi, học lớp 12. Con gái Triệu Hàn Phong là chủ tịch tập đoàn Triệu An Khuê.
- Diệp Hạo Thiên ( Nam 1 )<anh> Sinh 2007. Hiện tại đại học năm 2 rồi. Sau là người của công chúng, trước đó từng là hàng xóm, 1 người bạn thân của Bảo An (An An).
- Tạ Hoàng Minh ( Nam 2 )<cậu> Sinh 2009. Bạn học cùng, sau thành bạn thân của Bảo An tại Việt Nam, là anh cùng cha khác mẹ với Tạ Tuyết Nhi.
- Triệu Bảo Khuê : sinh 2011. Hiện tại là học sinh lớp 10. Em gái của Triệu Bảo An, là một fashionista nhí.
- Tạ Tuyết Nhi: sinh 2011, là bạn thân của An An và Tiểu Khuê bên Trung Quốc.
________________ Chương 1: Tin khẩn - Chuyển nhà. _________________
___ Tại nhà Triệu Hàn Phong ( Thượng Hải-Trung Quốc ) ___
- An An khẩn trương...!!! _ Triệu tổng quát lớn.
An An vẫn ngoan cố:
- Ba!!! Con ở lại một mình được... Dù sao mọi người cũng sớm quay lại mà...
Tiểu Khuê nhõng nhẽo từ trong chạy ra:
- Không đâu!!! Con không muốn đi đâu. Ba mẹ về một mình đi mà! Con với An ở đây còn có cô Trâm và chú Châu nữa... đâu ở một mình đâu...
- Con gái!!! Nghe mẹ nói... Lần này chúng ta... chúng ta sẽ chuyển về Việt Nam... một phần là tập đoàn ba con có việc gấp bên đó... thứ hai, ở đây không an toàn đâu... hiểu cho ba mẹ! Ba mẹ không còn cách nào khác...
Tiểu Khuê sụt sịt:
- Nhưng... con không muốn đâu... con sẽ nhớ mọi người và bạn bè ở đây lắm... có Tiểu Tuyết Nhi, có cả anh Hạo Thiên nữa...
Người mẹ an ủi:
- Con yêu à! Ngày nghỉ nếu muốn gia đình mình lại qua đây chơi vài hôm... Được không ! Bây giờ hai chị em lên thu dọn đồ... Chúng ta sẽ đi vào sáng sớm mai. Đừng làm ba tức giận...
An An không nói gì, chỉ lặng lẽ đi lên phòng, mở laptop lên game gửi cho một người bạn_ là Tuyết Nhi tin nhắn nhỏ báo về việc ra đi của mình: " Vợ à! Có lẽ chồng sẽ đi lâu! Chồng đến Việt Nam, hẹn ngày gặp lại, hứa không được quên nhau. "
Đó là Tạ Tuyết Nhi, chúng nó kết hôn với nhau trên game đóa.
...
...
Cả ngôi nhà bỗng dưng yên tĩnh lạ thường. Bố mẹ thì lo chuyện máy bay, công ty các kiểu. Hai chị em nó thì buồn bã mà ai nấy cũng chỉ biết ngồi im trong phòng chờ cho tới ngày mai.
" An An..." _ Hạo Thiên đột ngột lao vào bên trong, thở hồng hộc hỏi nó:
- An An sao lại đi???
Nó thở dài một hơi rồi đưa mắt nhìn anh bạn luôn sát cánh từ thuở mới lọt lòng kia:
- Tiểu Thiên à... em... em xin lỗi! Nếu như được ở lại chắc chắn em sẽ ở lại mà... Nhưng em không thể! Bố mẹ em có việc nên phải chuyển về Việt Nam một thời gian... Nhưng mà em sẽ quay lại sớm thôi! Thật đấy...
Anh cau mày nhìn nó:
- Là bao lâu???
Thâm tâm nó bất giác giật mình " Là bao lâu vậy??? Chính em cũng muốn hỏi câu này anh à... " rồi lại đành phải lái sang chuyện khác:
- Mà này! Hình như ngày kia anh thi nhỉ? Cuộc thi The Voice lần này nhất định phải thắng... Nghe này! Em hứa sẽ theo dõi đầy đủ, gọi điện cổ vũ cho anh trước lúc thi... Được không?
Anh nhìn nó với cặp mắt hơi đượm buồn:
- Hứa nhé!
- Em hứa mà! Ngoắc tay nào!
Giọng nó một dịu đi, tiếp:
- Đêm nay em bay rồi! Em nhất định sẽ nhớ anh, nhớ anh rất nhiều... _ Cặp mắt ấy dường như đang đọng nước, muốn trào dâng mà lại không thể...
Anh khẽ ôm nhẹ nó... " Anh sẽ đến Việt Nam tìm em nếu sau một năm không thấy em quay trở lại... "
...
...
...
___ Sáng hôm sau tại Việt Nam ___
Triệu Hàn Phong đang ngồi làm đơn nhập học cho Bảo An và Bảo Khuê. Ông vốn là người lai Việt - Trung nên gia đình cũng có biết đôi chút tiếng Việt.
Do chuyển muộn quá nên mọi thứ đều vội vàng. Mai đã bắt đầu vào năm học mới rồi. Hai chị em nó đều đã học cấp 3 nên đi học luôn, không muốn bỏ bài.
Ngày đầu tiên trôi qua, cuộc sống mới, chỗ ở mới, cái gì cũng cảm thấy bỡ ngỡ, cái gì cũng cảm thấy lạ hết. Nói đến học tập thì các ngôi trường ở Việt Nam hầu như đều vào lớp lúc 7 giờ lại còn phải mặc đồng phục, còn trước đó 8 giờ nó mới vào học, quần áo thì thoải mái nên ngay trong buổi đầu tiên nó đã gây ấn tượng không tốt với cô và lũ bạn trong lớp.
Nó lặng lẽ bước và lớp, mặt lạnh như tiền, quần bó xé với áo phông đen có vài dòng chữ vẽ loằng ngoằng, sơ mi buộc ngang eo và tóc chấm vai, hơi xù, hai mái nhuộm màu rêu trông vô cùng phong cách.
- Em là.. _ cô giáo nhìn nó, ngơ ngác.
Lạnh vẫn hoàn lạnh:
- Em, Bảo An, học sinh mới, rất vui được làm quen với mọi người. /cúi/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top