Hoảng Sợ
-"Bà chủ mời dùng trà, mời 2 cô dùng trà "
Sau khi ba người phụ nữ yên vị trên sofa
Huệ Minh nhẹ nhàng nhận lấy, từ tốn uống trà rồi thong thả đề ly trà sang một bên nhướng mày nhìn Thím Vương...
-" Thím Vương trên lầu có ai không?"
Thím Vương há hốc miệng mặt biến sắc, bàn tay run lên nắm chặt vào nhau không biết mở lời làm sao.
Kỳ Kỳ nhìn xung quanh ánh mắt quan sát hướng trên lầu thái độ Thím Vương chậm chạp trả lời làm cô ta bực mình quát nhẹ.
-" Thím không nghe dì tôi hỏi gì à? "
-" Kỳ Kỳ "
Huệ Minh nhíu mày nhắc nhở cháu gái không được kích động.
Kỳ Kỳ chu môi qua ngồi bên chỗ Huệ Minh ôm cánh tay bà làm nũng.
-" Dì...dì không được mềm lòng với những loại người này...Dì phải nghĩ đến anh Hưng chứ "
Huệ Minh ngẫm nghĩ thở dài trong lòng.
Hà ánh mắt nhìn xuống mang nhẹ ý cười bên môi vẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Huệ Minh.
-" Dì hay chúng ta về thôi đừng làm anh Hưng khó xử "
Giọng nói ngọt ngào nghèn nghẹn nỗi khổ khó xử.
Huệ Minh nhìn Hà ánh mắt không giấu nỗi vẻ đau lòng bà vỗ vỗ lên bàn tay trắng muốt của cô ta.
-" Hà dù chuyện gì đi nữa hôm nay dì cũng muốn gặp cô ta "
Hà im lặng không nói gì nữa chỉ trở tay nắm bàn tay của Huệ Minh nhẹ gật đầu.
Huệ Minh thấy cô càng ngoan ngoãn lại hiểu chuyện bà lại càng thấy giận đứa con trai của mình. Một người con gái tốt đẹp như Hà thế mà không đặt vào mắt, 7 năm con bé điều một lòng một da hướng về nó vậy mà bên này là qua lại với một đứa chẳng ra gì. Đúng là quả báo nhãn tiền thật mà.
-" Thím Vương cô ta đâu?"
Huệ Minh không còn mềm mỏng như lúc đầu lời nói cũng trở nên lạnh nhạt ánh mắt sắc bén dò hỏi Thím Vương.
-" Bà chủ...Bé Tâm đang nghỉ ở trên phòng "
Thím Vương căng thẳng nuốt nước bọt trả lời.
-" Sung sướng quá nhỉ? Đúng là loại người chẳng ra gì "
Kỳ Kỳ nghiến răng đứng dậy bước về hướng trên lầu....
-" Cô Kỳ cô Kỳ...cô muốn làm gì?"
Thím Vương hốt hoảng đuổi theo.
-" Kỳ Kỳ cháu bình tĩnh lại đã "
Huệ Minh cũng lên tiếng can ngăn.
-" Dì với loại người đó chúng ta không cần nhẹ nhàng, hôm nay cháu phải lấy lại công bằng cho anh họ ".
Nói rồi đẩy thím Vương sang một bên tiến về phía lầu
-" Ây Hà à...cái con bé này sao lại nóng nảy như thế "
Ngăn cảng không được Huệ Minh quay sang cầu cứu Hà.
-" Dì dì đừng lo để cháu lên xem sao "
Huệ Minh xoa xoa trán mệt mỏi.
Hà xoay lưng môi nhếch lên ánh mắt hiền lành trở nên hung ác.
Thím Vương hoảng sợ đuổi theo ngăn cảng không ngừng bị Kỳ Kỳ đẩy ra cô ta lật tung từng phòng nhưng vẫn không thấy bóng dáng Mỹ Tâm
Đến căn phòng cuối cùng Kỳ Kỳ đẩy mạnh ra khuôn mặt càng thêm tức giận khi tận mắt thấy Mỹ Tâm đang ôm chăn ngủ say trên giường
Trong đời Thím Vương đây là lần đầu rơi vào trường hợp khó xử như vậy.
Nhưng dù có già cả mu mụi đến đâu bà cũng biết trước mắt phải bảo vệ cho Mỹ Tâm vì bà biết rõ vị trí của Mỹ Tâm trong lòng Minh Hưng quan trọng như thế nào.
Thím Vương lấy hết can đảm xông vào, chắn trước mặt Kỳ Kỳ
-" Cô Kỳ...cô Kỳ để tôi...á...."
-" Tránh ra cho tôi "
Ky Kỳ không nói nhiều lời đẩy mạnh Thím Vương ngã vào chiếc tủ cạnh giường thím Vương chống hai tay lên tủ mới gượng gạo chống đỡ cho đầu không va vào tường bà thở hỗn hển nhưng khi nhìn thấy chiếc điện thoại di động của Mỹ Tâm để trên tủ bà ngẫm nghĩ cú ngã này cũng rất xứng đáng.
-" Đúng là đồ không biết liêm sỉ dậy cho tôi "
Kỳ Kỳ giựt phanh chiếc chăn ra kéo tay Mỹ Tâm cố ý kéo ngã Mỹ Tâm xuống thảm.
Mỹ Tâm nghe tiếng ồn ào vừa mở mắt đã chứng kiến cảnh Thím Vương bị Kỳ Kỳ đẩy ngã tinh thần chưa kịp tỉnh táo đã thấy cả người hơi lạnh bao trùm kế tiếp một lực mạnh kéo cô dậy té nhào trên thảm.
-" Á "
-" Ôi Bé Tâm...Bé Tâm cháu không sao chứ "
Lúc này Mỹ Tâm không cảm nhận cơn đau dù sao cũng có thảm
Cô hoàn toàn tỉnh táo cô ngã ngồi trên thảm bộ dáng không thể thảm hại hơn được trên người cô mặc chiếc đầm ngủ hai dây màu trắng mái tóc đen suông mượt hơi rối buông xõa. Khuôn mặt ngây thơ ngơ ngác, đôi mắt to tròn hoảng sợ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra ánh mắt hoảng hốt nhìn những người đang xuất hiện trong phòng mình.
Người con gái vừa lôi cô từ trên giường xuống còn đang nhìn cô đầy tức giận hận như không thể bóp cổ cô ngay lập tức.
Người này là ai cô lại không quen biết cô ta nhưng khi nhìn phía sau cô ta là Hà Mỹ Tâm cảm thấy sống lưng lạnh toát vì nụ cười Hà đang hiện trên môi nhìn cô đầy mỉa mai tại sao bọn họ lại xuất hiện ở đây...?
Vừa bước vào căn phòng này Hà luôn nghĩ mình là người kìm chế tâm trạng rất tốt, bây giờ cô ta mới hiểu nghe là một chuyện nhưng khi chứng kiến tận mắt thấy lại là chuyện khác.
Cô biết Minh Hưng và Mỹ Tâm sống chung nhưng khi thấy bằng chính mắt mình cô mới biết cảm giác đau lòng là như thế nào.
Trong phòng hai chiếc áo khoác ngủ của hai người treo trên móc đồ, trước cửa phòng là hai đôi dép cùng màu có hình chú chó snoopy màu hồng chỉ là kích thước hai đôi dép khác nhau mà thôi.
Hà cười lạnh trong lòng khi nào Minh Hưng lại trở nên ấu trĩ đến như vậy là vì đứa con gái đó hay sao?
Nhìn trên bàn trang điểm là nước hoa của anh để cùng vật dụng của Mỹ Tâm. Chuyển mắt lên chiếc giường hai cái gối nằm trên đó trong đầu cô ta không ngừng hiện lên hình ảnh hai người bọn họ quấn quýt thân mật mỗi đêm trên chiếc giương đó càng nhìn như có ai đấy dùng dao sắc đâm thẳng vào mắt cô ta vừa đau vừa xót hàm răng cắn chặt vào nhau môi nhếch lên.
-" Sao cô ta có thể hằng đêm nằm trên giường cùng anh Hưng...nhưng lại...."
Hà lẫm bẫm một mình, lời nói mập mờ đứt khúc như thể hiện sự đau lòng cho người đàn ông mà mình yêu.
Sự than thở ấy càng làm máu Kỳ Kỳ sôi lên nỗi căm ghét Mỹ Tâm càng thêm tăng cao với Kỳ Kỳ ghét một người rất đơn giản chỉ cần nghèo đã là cái tội còn dám đu bám Minh Hưng lừa gạt tình cảm anh họ của cô ta chia cắt quan hệ của Hà cùng Minh Hưng nhưng vấn đề cô ta ghét nhất ở Mỹ Tâm là chị em tốt với đám người Thanh Thảo...Chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến cho Kỳ Kỳ muốn tống cổ Mỹ Tâm rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt.
Kỳ Kỳ bước lại gần Mỹ Tâm nắm tay Mỹ Tâm kéo đi.
-" Đứng dậy đồ đàn bà không biết liêm sỉ này đi theo tôi "
-"Á đau quá cô thả tôi ra tôi sẽ tự đi "
Sức khỏe Mỹ Tâm chỉ mới hồi phục không có sức khán cự lại Kỳ Kỳ vừa sợ, vừa đau....Tuổi đời quá nhỏ lại non nớt Mỹ Tâm không biết làm gì ngoài sợ hãi.
-" Cô Kỳ cô để Bé Tâm tự đi được không? Con bé còn bệnh sức khỏe không được tốt cho lắm "
-" Bà tránh ra bà im ngay hôm nay bà cũng không thoát tội đâu cùng một duộc với cô ta lừa gạt anh họ tôi đúng không...tránh ra "
Thím Vương ngăn cảng không được bà cúi đầu lặng im nghe Kỳ Kỳ mắng chửi cam chịu nhìn Mỹ Tâm bị cô ta lôi xềnh xệch xuống lầu, Hà không có ý ngăn cảng miệng nhếch nhẹ cũng nối bước theo sau để xem kịch vui.
Bàn tay già nua run rẩy cầm lấy điện thoại Mỹ Tâm trong túi úc vừa rồi bà lén bỏ vào hím Vương mở máy nhìn thấy số Minh Hưng bà chỉ vội nhấn nút gọi đi chẳng kịp nói gì rồi bỏ điện thoại vô túi đuổi theo xuống lầu.
" Cô Kỳ...Cô Kỳ....từ từ thôi nào Bé Tâm còn rất yếu xin cô nhẹ tay cho...Ôi...cẩn thận coi chừng ngã...Cô Kỳ...Cô Kỳ cô đừng lôi kéo con bé như thế "
Tiếng Thím Vương không ngừng vang lên phía sau...
Khi Thím Vương đuổi theo xuống lầu đã thấy Kỳ Kỳ kéo Mỹ Tâm đứng trước mặt Huệ Minh cô tay đẩy mạnh cả người Mỹ Tâm lảo đảo mấy bước, thím Vương vội chạy đến đỡ lấy Mỹ Tâm cô mới lấy lại thăng bằng đứng vững được.
-" Bé Tâm...Bé Tâm cháu không sao chứ "
Thím Vương thở hỗn hển bà vừa lo vừa sợ không biết điện thoại có được kết nối với Minh Hưng chưa hiện giờ Minh Hưng có nghe thấy những gì đang diễn ra...Lỡ như cuộc gọi vừa rồi Minh Hưng không nhận được thì phải như thế nào thím Vương lo lắng không thôi.
Kỳ Kỳ cùng Hà ngồi xuống bên cạnh Huệ Minh.
Hiện giờ dây thần kinh của Mỹ Tâm căng như dây đàn mồ hôi lạnh tuôn ra tay ẩm ướt, thời điểm này cô phải đứng đây chịu sự suy xét quan sát từ ánh mắt sắc lạnh, khinh khi ra mặt của những người đối diện nhất là người phụ nữ trung niên vẻ ngoài sang trọng kia...Cô không lầm người phụ nữ này với người trong tấm hình lần trước là một, không ai khác chính là mẹ Minh Hưng.
Hà cùng xuất hiện nơi đây chẳng lẽ bà tìm đến cô để đòi công bằng cho con dâu tương lai, môi Mỹ Tâm run run, hai bàn tay nhỏ nhắn đan chặt vào nhau cô chưa kịp mở lời Huệ Minh đã lên tiếng trước.
-" Chào cô...Tôi là mẹ của Minh Hưng cháu gái tôi vừa rồi hơi nóng tính có hành động không phải cho lắm"
Huệ Minh miệng cười nhạt nhưng ánh mắt không hề mang ý cười giọng nói bà lạnh nhạt xa cách nghe không rõ cảm xúc.
-" Cháu chào bác cháu tên là Mỹ Tâm "
Mỹ Tâm mấp môi mãi mới thốt thành câu nhưng câu nói kế tiếp của Huệ Minh làm miệng Mỹ Tâm há hốc mặt cũng trở nên xanh mét.
-" Tôi biết cô là người phụ nữ con trai tôi bao nuôi tôi nói đúng không cô Tâm "
Bao nuôi...?
Cô có khờ đến đâu cũng nghe rõ dụng ý của bà, bao nuôi mối quan hệ tình tiền điều đó chứng tỏ bà đang muốn nói đến cô là loại con gái vì tiền bán cả nhân phẩm của chính mình mà đã là quan hệ tình tiền thì làm gì có tình cảm thật lòng cũng sẽ không bao giờ có kết thúc tốt đẹp...Mỹ Tâm cảm thấy dâng lên một nỗi uất ức từ nhỏ đến giờ dù nghèo khổ cô cũng chưa bao giờ phải chịu đựng bị người khác xem thường đến mức này Mỹ Tâm hít thở sâu giọng cô run run.
-" Cháu xin lỗi từ " bao nuôi " không phù hợp cho quan hệ giữa cháu và anh Hưng "
Huệ Minh trừng mắt không thể tin được một cô gái tuổi đời còn quá nhỏ để dám đối đầu với bà nhìn vẻ mặt xanh xao đôi môi tái đi nhưng khi bà dùng từ xuất phạm cô cô đã dám phản khán...Lúc đầu bà nhìn cô qua hình ảnh, rồi bây giờ gặp cô trực tiếp bà cũng thấy hơi khó tin vì ở cô gái này bề ngoài vô cùng đơn thuần và trong sáng không phải là người có dụng ý nhưng sự đời thường lại không ngờ.
Có lẽ vì thế nên đứa con trai cả đời thông minh của bà chắc cũng bị vẻ ngoài mong manh như sương khói của cô gái này gạt gẫm nên mới mu mụi bị dắt mũi mà không hề hay biết.
-" Vậy sao? Vậy theo cô Tâm tôi nên dùng từ gì mới phù hợp...Không bàn về quan điểm địa vị, chỉ bàn vể phẩm chất một con người cô đã không xứng đáng đứng bên cạnh con trai tôi thì cô nghĩ cô có tư cách đứng đây để bàn luận vấn đề này với tôi sao?"
Huệ Minh nhếch môi lời nói vô cùng cay nghiệt bà không thể mềm lòng với loại người này mọi việc bà làm là điều phải tốt với con trai bà.
Cả thân người Mỹ Tâm run lên thím Vương đau lòng thay cô gái nhỏ.
-" Bà chủ có lẽ có hiểu lầm gì ở đây...Bé Tâm không phải là người như vậy đâu "
-" Bà im ngay ở đây có chỗ cho bà nói chuyện à...Cô ta là loại người nào chúng tôi biết rõ hơn bà, đồ không biết liêm sỉ là gì được anh họ tôi bao nuôi dám lén lút qua lại với người đàn ông khác..Hừ! để tôi cho bà thấy rõ bộ mặt đê tiện của cô ta "
Kỳ Kỳ cầm lấy túi xách đem ra một xấp hình, không lưu tình quăng vào người Mỹ Tâm những tấm hình rơi lả tả xuống thảm
Thím Vương há hốc miệng nhặt từng tấm hình lên xem, Mỹ Tâm cầm từng tấm từ tay Thím Vương đến cả cô nhìn những tấm hình này còn không thốt nên lời toàn là hình ảnh cô và Tuấn bên cạnh thân mật vui cười còn có ôm nhau thắm thiết nhìn những tấm ảnh này chính cô còn tin cô và Tuấn có mối quan hệ mập mờ không trách được vẻ mặt hốt hoảng của thím Vương lúc này.
-" Sao? cô còn gì để nói không? Không ngờ khuôn mặt trong sáng này lại đê tiện đến vậy, cô muốn chim sẻ biến thành phượng hoàng à, biết anh họ tôi là tổng giám đốc Huỳnh Thị cô tưởng muốn làm phu nhân tổng giám đốc dễ lắm à..cô không có tư cách đấy hiểu không...tôi nói..."
-" Cô vừa nói gì?"
Mỹ Tâm cảm thấy đầu óc mình quay cuồng tuy lúc này từng lời cay nghiệt của Kỳ Kỳ như lưỡi dao vô hình cứa vào lòng cô nỗi đau đớn mang tên tủi nhục nhưng vấn đề quan trọng là cô vừa nghe một tin mà bao lâu nay cô không hề hay biết...
-" Cô bị điếc hay không nghe rõ...tôi.."
Kỳ Kỳ bị Mỹ Tâm chọc giận thực sự cô ta dùng ngón tay không ngừng chỉ vào bờ vai Mỹ Tâm cho hả cơn giận lời vừa mắng nhiếc một lần nữa bị Mỹ Tâm chặn lại.
-" Cô nói anh Hưng là tổng giám đốc Huỳnh Thị?"
Mỹ Tâm hỏi lại mong rằng mình không nghe nhầm.
Huệ Minh cau chặt chân mày suy ngẫm chẳng lẽ cô lại không biết vẻ mặt đó không thể là giả.
-" Đúng vậy đừng giả điên với tôi "
Kỳ Kỳ không ngừng hét lớn nhưng Mỹ Tâm lại không nghe vào được lời mắng chửi của cô ta nữa, vậy là khoảng cách của cô và anh ngày càng xa bấy lâu nay cô cứ ngỡ anh là một luật sư bình thường không ngờ địa vị anh lại cao như vậy. Mẹ anh nói đúng tư cách đứng bên cạnh anh cô cũng không có được thì còn gì nói đến chuyện khác.
Giây phút này cô muốn gặp anh, muốn hỏi anh vì sao lừa gạt cô, vì sao anh và cô khác nhau đến vậy nhưng anh vẫn muốn sống bên cạnh cô, vì sao anh là người đứng đầu một tập đoàn nhưng luôn nhẫn nhịn một mực cưng chìu chăm sóc cho cô từng li từng tí dù cô có ngang bướng luôn làm anh đau lòng.
Vì sao? khi cô và anh đã làm tổn thương nhau anh vẫn nhất quyết không buông tay.
Là vì cái gì? Vì anh yêu cô sao?
Nếu so về địa vị của anh anh không cần lấy lòng hay lừa gạt bắt kì ai cũng khiến họ cam tâm sẵn sàng được lao vào vòng tay của anh.
Thế anh yêu cô vậy mối quan hệ của anh và cô gái mang tên Hà là như thế nào?
Kỳ Kỳ chán ghét nhìn bộ dáng thất thần của Mỹ Tâm cô ta cảm nhận suy nghĩ Mỹ Tâm đang trôi dạt nơi đâu không hề để tâm những gì cô ta đang nói
-" Dì...loại người này chúng ta nên đuổi cô ta đi càng sớm càng tốt để anh Hưng về cô ta sẽ không chịu đi giả mèo khóc chuột để níu kéo anh Hưng."
-" Nhưng mà "
Huệ Minh đăm chiêu suy nghĩ.
-------------------------------------------------------------------
Đọc, vote cho mình nha!
Tks!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top