6
Ngoảnh đi ngoảnh lại cái thời 17 18 đã qua vậy mà tôi đã 19 rồi
Áp lực cứ đè lặng , suy nghĩ rất nhiều cũng chả giúp ích được gì chỉ khiến bản thân ngày càng buồn bực tự làm mình chán nản hơn
Điều duy nhất muốn bây giờ chỉ đơn giản là về nhà , về nhà với bố mẹ với bà với ngôi nhà thân thương .
Sao mà khó đến thế
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top