02: bạn cùng bàn

Tôi thích một cậu bạn , cậu ta ngồi chung bàn với tôi 3 năm rồi . Môn nào cậu ta cũng có thể giúp tôi trong việc học lúc nào cũng thân thiện dễ gần vậy mà tôi không thể nào chủ động được

Vào một ngày nọ, trời se se lạnh , tay cậu ta lỡ chạm vào tay tôi
" Sao tay mày ấm vậy?"
"Ấm à ? Sao tao thấy bình thường mà"
"Ấm mà tao thấy ấm"

Thế là nguyên ngày hôm đó , cậu ta luôn tìm cơ hội để chạm tay tôi .Trong lớp, ngoài sân , hay đi lòng vòng tôi đều sẽ nghe thấy :
"Tay!!!"
"Mượn tay mày "
"Tay mày đâu rồi"
"Đưa tay mày đây "

Khi tối về vậy ta chủ động nhắn tin cho tôi
"Hôm nay tao chạm được tay mày , vui lắm ấy!"
"Sao vui ? Không phải mày chạm vào có mục đích hết sao?"
"Hm.. đó chỉ là cái cớ... Mà sao mày đồng ý cho tao chạm tay mầy hoài vậy ?"
"À..thì ..."
Không hiểu tại sao lúc ấy tim tôi lại loạn nhịp như vậy . Có lẽ do tôi quá rụt rè liệu bản thân tôi sẽ phải bỏ lỡ mối tình đầu ? Có lẽ vậy tôi không chủ động liệu cậu ấy có tiến tới?
" Được rồi cậu đừng nói nữa thật ra tôi thích thầm cậu được 3 năm rồi"
"Trùng hợp thật tôi cũng thích thầm cậu 3 năm rồi"
Mối tình đầu của tôi là vậy đấy một thanh xuân đầy nắng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan