Tôi xin lổi.

Reeg.... Reeeg... Reeeg..
Mẹ ơi ai gọi này?
Um. Đợi mẹ một lát. Giử máy giúp mẹ.
Aloo, ai vậy. Dạ. Vâng ..... Giọng mẹ tôi trầm xuống hẳn qua từng lời thoại.
Hai con ở nhà, mẹ qua nhà bác... Ngừng một chút, mẹ tôi dặn dò
'Nhà bác có chuyện rồi, mẹ và cha qua đó mốt sẽ về, hai con ở nhà đừng ra ngoài, bão sắp về rồi, hai đứa ở nhà cẩn thận, có đói thì Ken dẫn Yumi ra tiệm hambuger gần nhà mua ăn nha,'
Có chuyện gì vậy ạ? Có nghiêm trong lắm không mẹ, con đi với mẹ được không?
Không có gì đâu, ở nhà chăm sóc cho Yumi đấy. Nhường nhịn người ta một chút dù gì người ta cũng là con gái nghe chưa.
Dạ!!! Con biết rồii. Giọng tui trầm xuống thất vọng
Quay sang nhìn Yumi, mặt cô ấy có vẻ đắt chí.
Hai đứa ở nhà cẩn thận đấy. Tiếng ba tôi vọng ra từ sau nhà.
Dạ. Yumi trả lời,
Tôi ngạc nhiên quay sang cô ấy, đây là tiếng dạ đầu tiên từ sáng tới giờ mà yumi trả lời tự nhiên nhất, co lẽ vì sự nhiệt tình của cha mẹ tôi đã làm yumi vui hơn,tôi cũng dạ theo sau cô ấy.
Cọc. Tiếng cửa đóng lại. Cha mẹ tôi đã đi còn tôi và yumi ở nhà, chỉ có hai đứa, lòng tôi trỉu nặng một điều gì đó khó nói một cảm giác lo lắng mà rất lâu rồi tôi không cảm nhận được, nó có lẽ là trách nhiệm là nghĩa vụ của một người con trai,... Tôi miên man không hiểu lí do.
Này Yumi, có đói bảo tôi nha. Tôi dắt cậu đi ăn hambuger, tôi có biết một chổ quen ở gần đây, khá là ngon nên có đói bảo với tôi một tiếng.
Ừ!! Cô ấy chẳng thèm nhìn tôi, cứ chăm chú vào chiếc điện thoại di động đang cầm trên tay và lướt lướt như đag đang tìm một thứ gì đó.
Tôi ngay lúc này thì thật khó tả cảm giác này, nó cứ sao sao ấy, khó chịu, ....
Um um, cứ bảo tôi khi nào cậu đói á, tôi xuống bếp coi có đồ ăn nhẹ không. Tôi đem lên cho cậu ăn đở.
Ừ, biết rồi! Sao cậu nói mãi thế.? Yumi quát tôi, tôi lặng đi. Người hơi tê một chút và một cảm giác khó hiểu xuất phát từ trong tim lan ra toàn cơ thể, tôi lúc này rất trống rổng, không thể suy nghĩ được gì.
Đi xuống tận bếp.
Ủa mình xuống đây làm gì ấy nhỉ, à à. Đúng rồi lấy đồ ăn, đồ ăn. Xem nào trong tủ lạnh, tôi làm nhàm một mình.
Tìm mãi trong tủ lạnh, cuối cùng cũng tìm được vài món có thể ăn liền. Một túi bánh ăn liền và một hộp sữa. Chăc đủ rồi.
Chạy ra phòng khách. Yumi vẫn ngồi lướt điện thoại, mặt khó chịu lắm, hiện rỏ lên một nổi bực dọc, một tâm sự khó nói.
Này.... Yumi.. Cậu ăn bánh hay uống sữa. Giọng tôi hớt hãi vì chạy tự bếp lên và một phần vì tìm được đồ ăn cho Yumi.
Không ăn ! Cậu ăn đi, tôi không đói.
Không ăn sao được, cha mẹ dặn tôi phải chăm sóc cậu cho tốt, không thì họ lại mắng tôi vì tội bỏ bê con gái nhà người ta đấy.cậu uống sữa nha, được không.?
Đã nói là không, cậu bị làm sao thế??
Yumi khó chịu. Nhưng ngay sau đó lại hạ xuống. Nét mặt có nét tươi lên,
Nhưng mà....... Mặt tôi hiện lên một nồi buồn, một sự lo lắng rỏ ràng.
Quay qua nhìn tôi.
Thôi được rồi, để đó đi. Tý tôi uống, mặt yumi đã đở hơn, thái độ bực tức cũng dần mất đi, vẫn ngồi lướt điện thoại một cách chăm chú, thật sự tui tò mò lắm,mà không dám hỏi, nhở bị mắng cho thì khổ.
Um um, tôi để đây nhá. Cậu đói thì uống
Um để đó đi. Yumi trả lời.! Tiếng cô ấy diệu lại hơn, giống như tiếng lúc trước yumi đòi nằn nặc làm bạn với tôi ấy.
Tôi ngồi qua ghế đối diện, vừa ăn bánh, vừa suy nghĩ một cách buồn phiền miên man, xen lẫn một chút vui mừng. Không biết tôi buồn vì điều gì, không biết tôi vui vì điều gì. Thật khó hiểu??
Đang miên man trong suy nghĩ thì...
Rọttttttt..... Tôi ngẩn lên nhìn yumi, cô ấy đã uống hết hộp sữa rồi,
Cậu đói hả,?
Um, tôi đói quá.....
Thôi chết rồi. Mãi suy nghĩ tôi quên mất. Từ sáng tới giờ.cậu đã ăn gì đâu,
Cậu đi ăn hambuger với tôi nhá, tôi biêt một chổ bán ngon lắm, lại rẻ nữa.
U....um..um. Cô ấy ngượng ngùng trả lời.
Đợi tôi một chút. Yumi bảo.
Cô ấy đi vào trong một lúc
Này ... Sẳn tiện cậu ghé phòng tôi. Căn phòng cửa màu đen ấy. Vào đó lấy luôn cái áo khoác mày xanh đen. Mặc vào kẻo mưa ấy.
Um. Tiếng cô ấy trong phòng vọng ra.
Đi thôi.
Um đi thôi.
Trong suốt chặn đường đi, tôi cảm thấy Yumi vẫn còn giận tôi điều gì đó, tôi có hỏi vài câu hỏi. Cô ấy chỉ trả. Lời ngắn gọn, và không muốn nói chụyên với tôi thì phải
Này. Yumi, cậu có thích hambuger không .
Có, sao thế..
À, không có gì đâu, chỉ là cậu làm tôi nhớ đến một người bạn thân đã quen trước đây thôi !
À, vậy à. Vậy cô ấy đâu rồi.?
Tôi trầm ngâm một lúc lâu, giọng hạ xuống hết mức có thể .
Cô ấy chuyển đi rồi. Đi xa lắm!..
Đên nơi rồi này, chổ hambuger hôm ấy khá ngon, nhưng tôi chăng thấy được và không cảm nhận được mùi vị thơm ngon như lúc đầu nữa, hương vị. Nguyên liệu vẫn vậy thậm chí cái bàn cái ghế và chính chổ ngồi vẫn còn nguyên vẹn, nhưng khác là.... Chẳng phải 'cô ấy' đang ngồi ăn với tôi, chẳng phải cái bánh mà tôi và'cố ấy' cùng ăn nữa, bây giờ là một cô gái khác, tôi có chút chạnh lòng, bởi những thứ mà tôi đã mất và hứa sẽ chẳng có ai thay thế được vị trí cô ấy trong tim tôi, nhưng bây giờ, tôi lại biết lo, biết nghĩ cho một cô gái khác, biết buồn, biêt vui vì một cô gái khác, vì sao thế nhỉ, trong xuốt thời gian qua, tôi đã hứa với bản thân rằng sẽ nhớ mãi tới Yoko mà, sao lại buồn vui vì cô gái khác chứ, tôi giận chính mình,
Đang suy nghĩ thì.
Này. Hambuger ngon thật đấy. Cậu không ăn đi, cầm mãi vậy, tý hết ngon đấy. Yumi bảo.
Um um. Tôi ăn liền. Mọi suy nghĩ trong tôi lúc này dần tan biến, hình ảnh Yoko cũng dần xa rời khỏi tâm trí tôi. Tôi cố níu lại một chút kí ức đẹp đẽ về cô ấy. Nhưng mọi thứ không như tôi nghĩ nữa, khi nghĩ về yoko tôi chỉ thấy một nổi sợ, không phải sợ cô ấy. Mà tôi sợ cái cảm giác mất mát đau thương ấy.
Này này. Có ăn không đấy! Cậu suy nghĩ cái gì hoài vậy, yumi hỏi?
Không tôi ăn ngay đây.
Ăn đi rồi về. Tôi sợ mưa là không về được đấy.
Um. Tôi biết rồi.
Ăn xong. Tôi lên tiếng, về thôi. Kẻo mưa bão tới..
Um về thôi? Yumi trả lời.
Mà khoang. Đợi tôi vô thanh toán đã. Quên mất, tính ăn quỵt người ta nữa chứ haha,
Để tôi trả cho,
Thôi. Nay tôi mời. Bữa khác đi.
Um vậy cũng được. Cảm ơn cậu nhá.
Um không có gì đâu. Tôi chạy vào quầy thanh toán sẳn tiện mua vài thứ về nhà. Vì bão sẽ không đi ra đường nhiều được.
Bướt ra tới cửa thi mưa cũng lăt rắt rơi. Cảnh tượng y như lúc tôi và yoko chuẩn bị đi chơi vậy.
Hay đợi hết mưa hả về. Mưa nguy hiểm lắm.
Thôi.về luôn đi Ken. Trời này có bão tới chứ hết mưa gì. mưa còn nhỏ mà.!
Lở mưa cậu bệnh thì sao.?
Không sao đâu, tôi còn sợ không thể về nhà được ấy chứ. Thôi có áo khoác rồi. Chắc không sao đâu,
Um vậy về thôi.
Xuống đường. Điều đầu tiên tôi nghe thấy là tiếng kèn inh ỏi của xe tải lớn chạy ù ngang mặt tôi. Yumi đứng ngay cạnh tôi, hơi lệch ra lộ một tý.



Rồi mọi chuyện sẽ ra sao, viễn cảnh đau đớn ấy có lập lại. Mọi cố gắng của Ken có được đền đáp. Hay lại là một sự mất mát tiếp theo.mời các đọc giả tiếp tục theo dổi nhá. Cảm ơn ạ.
Và cuối cùng là lời xib lổi tới toàn thể đọc giả của Ken. Vì sưn chậm trể này. Truyện sẽ được ra thường xuyên hơn và hứa là sẽ hay hơn hấp dẫn hơn. Để bù lại sự chậm trể của ken.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top