chap 17: Bí mật khu rừng chết

Sau khi ăn sáng xong. Tôi và Yumi quay về nhà cũng đã gần trưa, trời vẫn còn tối sậm, tôi nghĩ bão không qua dể vậy, nên cũng không bất ngờ lắm,....
- Này, Yumi cậu đói thì bảo với tớ nhá. Ăn sáng có hamburger không chắc không no vào đâu đâu.
- um um.
Yumi hớn hở hơn hẳn, không còn buồn bã như hôm qua, tôi không biết quyết định nói như vậy có đúng không, nhưng nhìn thấy cô ấy vui như vậy tôi cũng mãn nguyện rồi, yumi cười nhìn đẹp hơn nhiều so với buồn bã.
- cậu có anh hay chị em gì khác không Yumi?
- có.
- ai vậy? tôi ngạc nhiên, họ không ở cùng cậu sao?
- um anh Yushi, anh ấy học ở thành phố. Vì không muốn nối nghiệp của ba, nên anh ấy đã tự ra riêng từ năm 18 tuổi, đến nay cũng 5 năm rồi. Ba mẹ tôi cũng thường xuyên thăm anh ấy, nhưng mối quan hệ giữa họ cũng không tôt lắm, .... Nhiều lúc tôi cũng thấy buồn, gia đình không hòa thuận từ khi ba tôi bắt anh ấy nối nghiệp của mình thay vì để anh ấy theo đuổi đam mê bóng chuyền của mình.
- Cậu cũng có một nổi buồn mà Yumi, sao lúc nào cậu cũng tươi cười vậy?
- hơizzz. Cô ấy thở dài, buồn được gì chứ, anh Yushi cũng có hòa thuận được với tôi. Nên cũng đở phần nào, với lại tôi thấy cuộc sống này có nhiều cái đáng để mình vui hơn là buồn mà. Chẳng hạn như việc Ken thích tôi vậy. Đó là một niềm vui thật sự to lớn với tôi, dù không biết thật hay đùa, nhưng tình cảm tôi dành cho Ken luôn trân thật. Mong rằng sẽ như thế này mãi,vậy là tôi hạnh phúc rồi, cậu cũng nên tươi cười nhiều vào, không phải cuộc sống chỉ để buồn đâu.
Hơizzz. Mình là con trai nhiều khi nghĩ còn thua một đứa con gái. Cứ khóc lóc. Cứ buồn bã chả cười nổi một nụ cười dù là giả dối.
- Tôi biết rồi, sẽ cười nhiều hơn mà, còn nữa. Tình cảm đâu thể đem ra nói đùa đúng không? Tôi thích cậu là sự thật..cậu đừng nghĩ nhiều yumi.!
- hahaaa. Tôi biết rồi, ...
-
-
-
-
Hai đứa cứ thế trò chuyện cho gần chạng vạng tối, vì là trời bão mây đen nên trời rất nhanh tối, khoảng 5giờ chiều là trời đã nhá nhen tối rồi, mọi thứ đều chìm vào trong im lặng, tiếng xe cộ, tiếng người qua lại cũng không còn, thay vào đó là một màu đen tĩnh mịch, tiếng lắc rắc của mưa rơi lên mái nhà, tiếng dế kêu ở bên hè nhà làm cho khung cảnh trở nên ảm đạm vô cùng, không khí lạnh lẽo vô cùng. Trời bão thật đáng sợ, không chỉ đáng sợ ở những tiếng mưa to gió rít, mà còn đáng sợ ở cái không khí ảm đạm tĩnh mịch không một bóng người.
Thoát cái trời đã khuya, mưa lớn dần gió cũng rất to cơn bão như muốn cuốn trôi đi mọi thứ, cuốn trôi cả sự bình yên trong lòng người, thay vào đó là sự sợ sệt không hiểu nguyên nhân.
- 10giờ rồi, cậu có định ngủ chưa Yumi.
- hôm nay tôi muốn thức khuya một chút, cậu ngủ đi.
- hôm nay không còn sợ nữa à.? Haha.
- không hết rồi.!!! Hì.
- thế tôi vào phòng trước đây. Cậu ngủ sớm nhá, có gì cứ la lên tôi ra.
- vâng, Ken ngủ ngon.
- sao cậu lại muốn thức khuya?
- Tôi muốn biết được cảm giác của Ken khi ngắm mưa sẽ như thế nào!.
- buồn lắm, có gì đâu mà ngắm.
- thôi cậu ngủ đi. Tôi sẽ ngủ sớm mà.
- bye,Yumi ngủ ngon.
- cảm ơn cậu.

- Tôi chợt miên man vào giấc ngủ thì.
Aaaaaaaa. Ken giúp...gi..up...giúp tôi với.
Tôi giật mình, tôi chưa kịp hoàn hồn thì.
Kengkeng. Bang bang.... Tiếng bể vỡ mọi thứ trong nhà. Tiếng kính vỡ tiếng bàn ghế ngã. Tôi chạy thật nhanh ra phòng khách thì......
Mọi thứ đã bể đổ tất cả. Tôi không nhìn thấy Yumi đâu cả. Thứ đập vào mắt tôi hiện tại là một mảnh giấy to.
Tôi chộp ngay mãnh giấy
( mầy muốn cứu cô ta thì đem 1 tỷ yên đến khu rừng chết gặp tao, đi hai người hoặc báo công an thì đến nơi nhận xác con này về. Ok.) tim tôi nhói lên,.người rung rung mọi thứ trong thư viết thể hiện rỏ một điều, Yumi bị bắt cóc rồi.
Tôi định chạy lại điện báo công an thì chợt nhớ lại lá thư, định gọi cho ba mẹ thì sợ yumi gặp chuyện, tôi không biết làm gì cả, cứ ngồi ôm đầu tuyệt vọng,.tính mạng Yumi đang gặp nguy hiểm, tôi không thể. Không thể cứ như vậy mãi.
Nhưng kiếm đâu ra 1 tỷ yên lúc này, ba mẹ tôi đi cả rồi..... Trời ơi phải làm sao đây, tôi hoảng loạn không thể suy nghĩ được gì cả.
- chợt reng reng reng.
-mầy kiếm 1 tỷ yên trong đêm nay, không thì đi nhận xác con này đem về(giọng hơi khàn khàn của một người đàn ông đã có tuổi.)
- tôi chưa kịp nói gì thì hắn đã cúp máy. Tôi đang hoảng loạn lại càng hoảng hơn.
Trong lúc hoảng loạn tôi chợt nghĩ đến Touka. Thằng này luôn bình tỉnh và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.
- bật ngay máy gọi cho nó.
----- reng reng reng reng..... Hồi chuông vang mãi làm tôi càng sợ hơn... Sợ rằng nó không bắt máy thì không còn ai có thể giúp mình nữa... Tôi sợ mọi thứ sợ bọn bắt cóc. Sợ mất Yumi....
- alo. mầy hả Ken
- Alo alo alo. Là tao. Ken đây.
- có chuyện gì gọi tao trể vậy.
- Touka mầy phải giúp tao..Yumi bị bắt cóc rồi, cô ấy bị bắt vào rừng chết rồi...... Tôi nói hoảng loạn
- CÁI GÌ.????? Mầy nói gì vậy.
- tụi nó cần 1 tỷ yên trong tối nay. Không thì chúng sẽ giết Yumi mất.ba mẹ tao đi rồi, không có ở nhà, baseẹ cô ấy cũng vậy.... Tao phải làm sao đây.
- trời, tụi này nó gan vậy. Mầy phải bình tỉnh, nghe tao. Tao có kế hoạch..
( mầy sẽ đi vào đấy, tiếp cânn Yumi và bọn chúng, cố gắng kéo dài thời gian và tránh thương vong, nhớ phải tránh thương vong nghe. Tao sẽ âm thầm báo cảnh sát để họ vào cuộc. Mầy phải làm phân tâm họ để không gây nguy hiểm cho Yumi khi họ phát hiện ta báo cảnh sát. Tao cần 30phút, mầy làm được không.)
- được được, tao làm được mà, tao sẽ phải làm được.!!
- um, cố lên 30phút thôi.
- vậy tới nói bọn chúng tao sẽ gởi định vị cho mầy. Đở mắc công tìm. Và không bức dây động rừng,
- triển thôi, mang một vali tiền giả đi. Để giấy vào.
- um cảm ơn mầy Touka.
- không có gì. Mầy đi liền đi không thể kéo dài nữa đâu. Yumi đang gặp nguy hiểm. Khu rừng ấy đáng sợ hơn bọn bắt cóc rất nhiều. Mầy đi cẩn thận.
- bye
Thật sự điều tôi quan tâm bây giờ không phải là những lời đồn ma quái về khu rừng nữa mà là tính mạng Yumi đang gặp nguy hiểm cô ấy chắc đang khóc rất nhiều và cô ấy cần tôi lúc này.










Truyện hơi dài rồi, diễn biến về phi vụ bắt cóc và bí mật rừng chết sẽ được tiết lộ ở tập sau.
Cảm ơn mọi người. Nhớ bình chọn nhá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top