Bi kịch bất ngờ (p2)
- Tối đó, lúc 11. Thi gọi cho Nguyên
Nguyên: alo ! Anh đây
Thi: anh tìn thấy H.Anh chưa ? Em lo quá
Nguyên( vừa chạy vừa nói): anh chẳng thấy nó đâu cả. Tìm chiều giờ nhưng không được tung tích gì
Thi: sao lại vậy chứ?
Nguyên: anh cũng đang cố gắng nè. Nhưng thôi nha em, anh phải tìm cho bằng được nó. Không thôi là không yên vs mẹ anh đâu
- nhưng rồi không may chi K.Nguyên, cậu không để ý tín hiệu đèn giao thông nên đã xảy ra tai nạn.. Một cái ầm..thảm thiết, làm bay cả cái bánh ngọt cậu vừa mua và định khi nào gặp H.Anh cậu sẽ tặng và xin lỗi.
Thi nhận được tin dữ, liền bắt xe tới bệnh viện và gọi điện cho H.Anh
H.Anh: alo Thi à?
Thi: cậu! Cậu đang ở đâu vậy hả ?
H.Anh: tớ à? Tớ đi lòng vòng chơi thôi
Thi: trời ơi là trời .. Hu-hu
H.Anh: Thi!Thi à? Cậu sao vậy ?
Thi( quát lớn):cậu mau vào bệnh viện đi. Anh của cậu.. Anh của cậuuuu
..............
- H.Anh gọi cho Quỳnh
Quỳnh: có chuyện vì vậy
H.Anh: anh của tớ.. Bệnh viện , bệnh viện
Quỳnh: cái gì mà bệnh viện chứ?
- Ngay lúc đó, Quỳnh gặp H.Anh ngoài đường , liền chạy lại hỏi
H.Anh (đi liêu xiêu) : tớ phải đi nhanh lên
Quỳnh: cậu lên xe tớ chở cho
- vậy là Quỳnh đạo xe chở H.Anh đến bệnh viện . Tới nơi ,H.Anh ngồi thẫn thờ trên xe không chịu xuống, Quỳnh liền lôi Anh xuống vào hỏi thăm .. Thế rồi cả 2 đi tới phòng cấp cứu . Thi thấy H.Anh liền kéo cổ áo cậu ấy,giựt lên
Thi: Cậu vui chưa ? Cậu thõa mãn chưa hả? Hả?
- Thi xô H.Anh té xuống ghế
Quỳnh ( vỗ vai Thi): Thôi! Thôi mà Thi
-H.Anh vẫn ngồi đó, cậu cảm thấy có lỗi vô cùng..thế rồi đôi mắt rưng rưng, cậu khóc
- Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu
Thi: bác sĩ! Sao rồi ?
Bác sĩ : cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Gđ có thể vào thăm nhưng đừng làm phiền bệnh nhân quá
- Nói rồi, Thi nắm tay H.Anh lôi vào. Vừa nhìn thấy K.Nguyên, Thi buông tay H.Anh ra... Nguyên nằm bất động , cậu bị băng bó khắp nơi. Đặc biệt là đầu
- Thi đi đến ngồi nhẹ nhàng bên mép giường, năm lấy tay Nguyên
Thi: cậu ! Cậu còn sống chứ hả? Cậu không bỏ tớ đi thật chứ? Cậu, cậu không có quyền bỏ tớ lại một mình ? Biết không ?
- Còn H.Anh thì bơ phờ, quỳ luôn xuống đất, cúi đầu ngậm ngùi
H.Anh: anh ơi ! Anh hai ơi !!
Quỳnh( ôm lấy Thi): Thi! Không sao đâu mà, cậu phải bình tĩnh lại. Bây giờ K.Nguyên rất cần cậu ,nếu như bây giờ chính cậu cũng sụp đổ thì cậu ấy phải làm sai đây! Xin cậu đấy Thi, cậu phải mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên nghe chưa ?
-Thi khóc tức tưởi, cô vô vọng lắc đầu . Bỗng nhiên chuông điện thoại cô reo lên. Dường như cô không muốn nghe khi thấy tên người gọi. Cô vội lao khô nước mắt
Thi( nấc nhẹ): a...lô !
Mẹ Nguyên: alo ! Thi hả con
Thi gật gật
Mẹ KN: à. Xin lỗi con vì giờ này phải làm phiền con. Bác trông 2 thằng Nguyên và H.Anh chiều giờ nhưng không thấy tụi nó về nhà. Con có đi chung vs tụi nó không ?
Thi: dạ... Dạ ở trường có tổ chức hội trại nên tụi con ở lại trễ , chắc tối nay tụi con ở lại đây luôn.. Các bạn không nói cho bác biết ạ ?
Mẹ KN: chắc tụi nó quên ..nhưng sao gọi không đứa nào nghe máy cả?
Thi: chắc 2 bạn bỏ quên điện thoại trên lớp đó bác, vì tụi con đang hoạt động hội trại ở sân trường . Bác đừng lo quá ạ. Dạ con có việc , con cúp máy ạ.. Chào bác
- Thi ( lấy tay sờ mặt KN): cậu nghe thấy gì chưa hả? Mẹ cậu đang lo cho cậu đấy. Mau mở mắt ra đi, đừng để mọi người phải lo lắng vì cậu nữa. Nghe không ?
H.Anh : chị à ?
Thi: cậu mau gọi anh cậu tỉnh dậy đi. Biết đâu anh ấy nghe thấy lời của cậu thì sao ?
H.Anh( rụt rè): tớ không thể
Thi: nếu như cậu muốn anh cậu mãi mãi không tỉnh dậy thì cứ việc.. Tôi sẽ không lo lắng cho anh cậu và sẽ bỏ mặc cậu
H.Anh: Đừng mà
Quỳnh : đúng đó H.Anh cậu nên thử một lần
H.Anh ( rụt rè tiến lại gần KN, nói khẽ vào tai cậu ấy ): anh hai ơi! Em sai rồi. Mong anh tha thứ cho em. Còn nếu anh nhận mình là người có lỗi em xé tha thứ cho anh. Chỉ cần anh em mình trở lại như trước kia, anh nha !
- Nói xong, H.Anh nhìn thấy nước mắt của anh mình bỗng tuôn ra, đó là một dấu hiệu tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top