Chương 3. Chỉ là giận dỗi nhất thời hay đã hết yêu

Về tới lớp, tôi lạc trôi trong dòng suy nghĩ. Liệu tôi có nên cho cậu ấy một cơ hội nữa không? Một câu hỏi mà tôi không biết nên làm sao để tìm ra đáp án. Một lát sau, Hải Đăng cũng đã về lớp trên tay là sữa và bánh. Cậu ta ngồi vào chỗ, rồi đẩy bánh và sữa sang chỗ tôi. Tôi nói không cần và đẩy lại trả cho cậu ta. Sau đó úp mặt nằm xuống bạn. Không khí giữa cả hai trở nên im lặng.
Rồi cô giáo bước vào, bây giờ là tiết Vật lý- tiết học mà tôi ghét nhất, bởi vì sao á tại tôi học ngu môn này chứ sao. Sau khi đứng dậy chào cô tôi lại tiếp tục nằm trên bàn, định là sẽ ngủ để thời gian trôi nhanh hơn. Mới nằm được một lát, tôi đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thế quái nào đang ngủ giữa giấc lại nghe tiếng  cô gọi tôi đứng dậy trả lời câu hỏi. Tôi đứng dậy, loay hoay không biết trả lời thế nào. Bỗng Hải Đăng ở bên cạnh nhắc đáp án cho tôi. Lúc ấy cuống quá tôi cũng nói theo đại chứ biết sao giờ. Sau khi ngồi xuống, tôi quay sang cảm ơn cậu ta một tiếng có cho có lệ với khuôn mặt vô cảm.
Cậu ta cười cười và bảo không có gì.
Sau đó tôi cũng không nói thêm chuyện gì nữa mà quay mặt đi. Không khí của hai đứa tôi lúc này rất tĩnh lặng, chỉ nghe mỗi tiếng giảng của giáo viên.
Tùng....tùng....tùng.Cuối cùng buổi học cũng kết thúc, sao tôi có cảm giác hôm nay là một ngày rất dài thế nhỉ? Chắc hôm nay có quá nhiều chuyện bất ngờ xảy ra. Tôi lê cái thân xác nặng nề này đi về nhà. Bên cạnh là nhỏ Phương Anh cứ nói liên hồi chuyện trên trời dưới đất. Rồi nó cứ nằng nực đòi tôi kể xem lúc ở trên sân thượng tôi và Hải Đăng nói gì. Tôi đang mệt mỏi nên bảo là sẽ kể sau. Đang đi trên đường, tôi có cảm giác là ai đó đang theo dõi mình. Quay lại thì thấy đó là Hải Đăng. Tôi định mặc kệ mà đi tiếp. Chắc chỉ là trùng hợp đi cùng đi trên con đường này thôi. Lát nữa đến đoạn đường rẽ là cắt đuôi cậu ta được ấy mà. Nói rồi tôi ôm ghì tay Phương Anh mà đi nhanh về phía trước. Phương Anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Tôi bèn bảo là Hải Đăng ở đằng sau ấy. Nó nghe vậy thì cũng hiểu ý, giữ chặt tay tôi mà đi nhanh hơn. Đến cuối con đường này là đến nhà Phương Anh. Còn nhà tôi phải rẽ trái, rồi đi bộ thêm 10 phút nữa cơ. Sau khi tạm biệt Phương Anh. Tôi quay lại thì không thấy Hải Đăng đâu nữa. Chắc cậu ta đã về nhà rồi nhỉ. Nghĩ rồi tôi lại tiếp tục "hành trình" về nhà của mình.
Đi tiếp một đoạn, tôi lại nghe thấy tiếng bước chân ở sau lưng. Tôi vội quay lại nhìn, đó là Hải Đăng mà. Không thể nào lại có chuyện trùng đường mãi thế này được. Nên tôi quay lưng lấy hết can đảm hỏi cậu ta:
-" Sao cậu lại đi theo tôi, rốt cuộc cậu muốn làm gì?"
Cậu ta vội khua tay, rồi lắc đầu và nói:
-" Không...không...không phải tôi đi theo cậu đâu, tôi đang trên đường về nhà mà."
Tôi nghe xong, cũng không thèm quan tâm nữa, tôi chỉ muốn nhanh chóng về nhà thôi.
-" Vậy hả"
Nói rồi tôi bước đi, mặc kệ cậu ta rồi đi thẳng về nhà. Vừa bước đến cổng nhà, định mở cổng ra thì tôi thấy tên Hải Đăng mở cổng nhà bên cạnh. Rồi quay sang nhìn tôi cười nói:
-" Chào cậu, tôi là hàng xóm mới chuyển tới."- nói xong cậu ta chạy vào nhà. Để tôi đứng ngơ ngác, mãi 30 giây sau não tôi mới load được.
Thông tin này làm tôi sốc ngang.
CÁI GÌ NYC CHUYỂN ĐẾN SỐNG CẠNH NHÀ TÔI

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top