Chương 1. Bắt đầu hay kết thúc
"Chúng ta chia tay đi, tôi không muốn yêu xa nữa"
Nói rồi tôi cúp điện thoại rồi block luôn nick của cậu ta, tôi nhìn tấm ảnh cậu ta chụp hình với một cô gái, tay còn khoác vai cô gái kia, mặc dù có vẻ cậu ta định nhắn cái gì đó cho tôi. Nhưng nếu còn đọc những dòng tin nhắn ấy chắc tôi sẽ mềm lòng không muốn chia tay.
Tôi tên Phan Uyển Nhi, năm nay học lớp 11. Cậu ấy hiện cũng đang học lớp 11 nhưng khác trường tôi, khác cả thành phố với tôi, tên cậu ta là Trần Hải Đăng. Chúng tôi bắt đâu yêu nhau từ lúc lớp 10, yêu qua mạng. Nhưng tôi luôn thấy thiếu cảm giác an toàn, thiếu tình yêu, sự quan tâm đến từ người mình yêu. Có lẽ, khoảng cách địa lý đã làm tôi và cậu ấy không thể bước tiếp chăng, và đến hôm nay khi nhìn thấy bức ảnh cậu ta khoác vai thân mật cùng cô gái khác đây có lẽ là "giọt nước tràn ly" dẫn đến việc tôi nói lời chia tay cậu ấy, tôi không biết cô gái đó là ai nhưng đó chắc không phải bạn của cậu ấy. Vì nhìn cả hai có vẻ rất tình cảm?
Sau khi nói lời chia tay, tôi kéo con bạn thân của tôi- Lê Phương Anh ra ngoài đi ăn, dạo phố, xem phim, tôi cùng nó rong ruổi ngoài đường hết cả ngày chủ nhật đến tối mịt về nhà. Phương Anh biết tôi vừa chia tay bạn trai, nó an ủi và đã cùng tôi đi chơi cả ngày. Tôi đã cảm thấy vui hơn. Tôi tự nhủ:" Thôi buồn hết ngày hôm nay thôi, ngày mai sẽ là một ngày mới tốt hơn. Việc gì phải buồn vì một kẻ tệ bạc"
Sáng hôm sau, tôi tới trường. Nghe cả lớp xôn xao bàn tán hôm nay sẽ có học sinh mới chuyển về. Siêu đẹp trai, nhưng tôi cũng quan tâm lắm. Tôi lê từng bước, kéo cái cơ thể đầy mệt mỏi về chỗ ngồi, nằm gục trên bàn, hậu quả của việc đi chơi cả ngày hôm qua đây mà. Tiếng trống vang lên. Cô giáo chủ nhiệm bước vào, cô cất tiếng nói:
-" Chào các em, hôm nay lớp ta có bạn mới chuyển tới. Các em làm quen nha!."
-" Chào các bạn, tớ là học sinh mới chuyển đến. Tên là Trần Hải Đăng, rất vui được gặp các bạn".
Một giọng nói quen thuộc cất lên. Tôi vội ngẩng đầu dậy, nhìn thấy cái dáng vẻ quen thuộc kia. ĐÂY LÀ NGƯỜI YÊU CŨ CỦA TÔI MÀ.
Cái Phương Anh quay qua nhìn tôi rồi thì thầm :
-" Ê cái thằng mới chuyển tới tên giống với bồ cũ mày ghê, cả gương mặt với dáng người cũng giống nữa, nhưng mà chắc không phải đâu, bồ cũ mày ở thành phố H lận cơ mà".
Tôi nói thầm lại:
-" Có lẽ mày sẽ hơi sốc nhưng mà là nó đó mày, bồ cũ của tao đó".
Lúc này tiếng cô giáo chủ nhiệm nói to làm hai đứa tôi giật mình:
-" Vậy thì Hải Đăng em muốn ngồi ở chỗ nào nhỉ, em cứ nói đi rồi cô sẽ thu xếp chỗ ngồi cho em."
-" Dạ em muốn ngồi ở đó ạ", nói rồi cậu ta cười cười chỉ tay về phía chỗ ngồi của tôi. À quên mất chưa nói, ở trong lớp chỉ có nhỏ Phương Anh biết tên đó người yêu cũ của tôi thôi. Khi nghe cậu ta đòi ngồi chỗ mình thì tôi bối rối xin phép cô cho mình từ chối. Nhưng cô không chịu, cô cười cười rồi bảo tôi hãy giúp đỡ cậu ta. Nói rồi cô nháy mắt với ai đó mà bước ra khỏi lớp. Hải Đăng bước xuống, đặt balo và ngồi cạnh tôi. Hai đứa đều đều im lặng, một khung cảnh sượng trân. Tôi đưa mắt sang nhìn cậu ta, thế quái nào hai đứa lại chạm mắt nhau. Tôi vội quay mặt lại, gằm mặt xuống bàn. Bỗng cậu ta nói:
-" Phan Uyển Nhi, lát nữa ra gặp tôi một lát!"
Tôi không biết nên trả lời như thế nào, sau 15s suy nghĩ, tôi nói lí nhí:
-" kh...ông...không, tại sao tôi lại phải ra gặp cậu chứ? Tôi không có gì để nói với cậu cả.
Nghe vậy, cậu ta mặt lạnh, lườm tôi một cái và bảo tôi cứ thử không ra gặp xem. Cuối cùng tôi cũng phải đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top