Bắt đầu - Kết thúc

Tôi đơn phương một người đã 3 năm , cậu ấy rất ấm áp và có nụ cười tỏa nắng . Cậu ấy hoàn hảo về toàn diện và có rất nhiều vệ tinh vây xung quanh nên tôi không thể nào chạm tới được . Bởi vì sẽ không ai thích một đứa con gái như tôi , một người có một gương mặt đại chúng bình thường , học không giỏi , lại còn không có chút gì gọi là nữ tính , không biết nịnh , khô khan . Có lẽ lọ lem và hoàng tử chỉ có trong cổ tích còn ngoài đời làm sao mà xảy ra được .  Và rồi mọi chuyện cũng bắt đầu từ đấy , tôi đã phát hiện ra bạn thân tôi cô ấy cũng thích cậu ấy . Tôi bỗng trở lên lo lắng . Chuyện hôm đó có lẽ , tôi đã quên được rồi nhưng mà hôm sau cả trường đồn rầm rộ lên rằng hoa khôi 11A7 tỏ tình với nam thần trong trường . Tôi bỗng dưng hụt hẫng, nhưng vẫn mang gương mặt gượng cười tới . Như vậy cũng tốt , chậu cũng có hoa , mình cũng không nên vương vấn làm gì . Nói như vầy nhưng trong lòng tôi còn rất nhiều ngổn ngang , nhiều khúc mắc , không biết phải đối mặt thế nào bởi vì bạn thân tôi cũng biết chuyện tôi thích thầm bạn trai cô ấy .Tôi đi vào trong lớp , mọi người đều đang cười đùa vui vẻ , bỗng dưng một vòng tay ôm lấy tôi nói :— Bà chúc tôi hạnh phúc chứ .?! - Hóa ra là Tiểu Dương , cô ấy hỏi tôi .Tôi nói : '' Đương nhiên là vậy rồi ''.Bỗng nhiên anh ấy bước tới và chào hỏi tôi .  Tôi hơi bỡ ngỡ nhưng chợt nhớ ra rằng , vì tôi là bạn thân của bạn gái cậu ấy . Hoang mang tôi tạm biệt rồi đi thẳng vào lớp . Những ngày sau đó khá nặng nề với tôi vì đi đâu cũng bắt gặp họ . Giường như họ xuất hiện ở những nơi tôi đến và đi đâu cũng là những lời bàn tán về họ . Rồi cũng chính. ngày hôm ấy , tôi đi học về trời đổ mưa to , hôm đó Tiểu Dương có việc nên về nhà trước nên cũng chính hôm đó tôi mới được nói chuyện bình thường với cậu ấy . Vì đang định đội mưa về thì bỗng cậu ấy đột nhiên tới che ô đưa tôi về . Trong lòng có chút vui nhưng vẫn bồn chồn . Hôm sau , tôi đến trường đều là những tiếng xì xầm , nhưng tôi cũng chẳng để ý mấy ,   vì trước giờ toàn là như vậy rồi . Nhưng vào lớp bỗng nhìn thấy bao nhiêu con mắt nhìn chằm chặp vào tôi khiến tôi ngạc nhiên . Một sự im lặng khó diễn tả . Đột nhiên một nữ sinh quát lớn khiến sự tĩnh lặng bị phá vỡ hoàn toàn :– Đồ đạo đức giả ! Tiểu tam cướp bạn trai người khác!!! Tôi giật mình , là sao vậy , tôi có làm gì đau đâu . Mọi người đều rì rầm nói rằng tôi không soi gương trước khi đi ra đường hay sao , xấu như vậy mà cũng cướp bạn trai người khác . Tôi nhìn về phía Tiểu Dương , ánh mắt cô ấy dịu dàng nhìn tôi lên tiếng . – Cô ấy không có làm gì cả . Chỉ là hiểu lầm thôi mọi người đừng chỉ trích cô ấy như vậy . Ngay lập tức mọi người bước tới chỗ tôi mà quay lại nói rằng : " Nhu Dương "cậu quá hiền rồi , cậu không phải nể tình cô ta làm gì " . Tôi chỉ im lặng , im lặng và im lặng , khi ba mẹ tôi li dị cũng vậy họ nói , họ đồn những lời thị phi đó......đã ai từng đến đưa cho tôi một chiếc khăn vào mùa đông khi tôi đứng cạnh mộ ba chưa . Chưa , chưa từng , chưa từng có một ai  . Lúc đó không phải trái tim tôi hóa đá mà à sự phòng tránh đá hóa thanh băng . Không thể nhìn ra cảm xúc vì khi đó họ phải đề phòng tất cả để bảo vệ bản thân .Nhưng mọi chuyện cũng chưa từng kết thúc . Sau hôm đó , hai người họ chia tay , mọi người đến trường đều nhìn tôi như vật thể lạ , bày trò hại tôi . Lúc đầu chỉ là trò đùa nhỏ để hù dọa cho tay tôi bị phỏng . Ai ngờ vì có nhiều dung dịch và hóa chất trong phòng hóa học mà đám cháy lan ra với tốc độ rất nhanh mà vượt ngoài tầm kiểm soát . Mọi người đều chạy được ra ngoài , trừ tôi  , tôi đi tìm di vật của ba . Đến khi tìm được xung quanh chỉ toàn là lửa với khói . Khó mù mịt thiếu oxi khiến tôi ngất lịm đi .Khi tỉnh lại tôi chỉ ngửi thấy một hương thơm bạc hà quen thuộc . Tay tôi đang cầm cái áo của người đã cứu tôi. Tôi hỏi nhưng không ai trả lời . Mùi bạc hà đó không phải là mùi áo của người tôi thích mà là người thích thầm tôi . Không phải là 3 năm đối với người kia đơn phương đã là vô nghĩa . Mà anh ấy thích tôi từ năm 5 tuổi . Lúc tôi thích cậu ta anh biết . Anh biết lúc tôi khóc vì người tôi thích yêu người khác anh ấy biết . Anh ấy định mang ô cho tôi vào cái ngày trời mưa hôm ấy . Lúc mọi nơi chỉ trích tôi anh ấy đập bàn đe dọa . Anh ấy vì tôi mà đánnh nhau , vì tôi mà lao vào biển lửa............. Nhưng những thứ tôi biết anh ấy làm cho tôi chỉ là khi anh ấy đã đi rồi mà thôi .Rồi hôm sau họ đưa tôi tới nhà anh . Tất cả chỉ bao trùm một màu trắng.Rốt cuộc ái tình là gì mà khiến người ta phải đau khổ như vậy? Tại sao trong tình yêu chỉ có 2 người hạnh phúc thôi mà khiến bao người đau khổ . Rồi tai sao tôi không nhận ra tình cảm của anh ấy sớm hơn . Tại sao anh không nói cho em biết , tại sao anh im lặng ? Sso không mở mắt ra nhìn em , tại sao??Rốt cuộc , cuộc đời 2 chúng tôi đơn giản chỉ là nhân vật phụ nhưng vẫn mong ước có được tình yêu . Tôi nhận ra bản thân mình không phải à thích lùn am thần trong trường mà chỉ là ngưỡng mộ .Sau này tôi mới hiểu ra rằng : Không có hạnh phúc nào mà không đánh đổi bằng đau thương cả .Ngay cả bạn thân tôi cũng đã hối hận , đau khổ . Vậy nên : Tất cả các mối quan hệ không nên lãnh đạm quá , da diết quá  ,...cái gì cũng phải đủ tầm của nó , không nhiều nhưng ÍT NHẤT cũng tránh làm tổn thương người khác .Dù thanh xuân ấy tôi và anh ấy có bỏ lỡ nhau nhưng : ***THANH XUÂN CẢ HAI NGƯỜI ĐỀU KHẮC TÊN CỦA NHAU LÀ ĐỦ RỒI ."""""""""""""""""""""""HẾT*** """'''''''''''''''''''''''''''''''''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: