Nếu tao thích mày thì sao?

"Nỗi buồn lớn nhất là khi mất cậu"

---Chương 1---
"Bắt lấy nó đi"
"Cao quá bắt sao được"- tiếng trả lời của cậu bé có chút buồn
"Không sao! Lại đây ăn bánh mì đi này"- Tôi sợ cậu buồn liền cầm tay cậu chạy sang chỗ bàn ăn"
Nói thì nói là bàn ăn nhưng chúng còn tồi tàn hơn đến thế. Chiếc bàn này dựng đối diện với cây vải,trong vườn. Nó được làm bằng gỗ khá nhỏ. Có vài chỗ bị gãy khiến cái bàn méo xệu. Ông tôi để chiếc bàn ở đây từ khi bố tôi còn 2 tuổi chỉ để ngắm vườn vải. Nhưng sau này ông tôi mất,ba tôi chặt đi mấy chục cây vải chỉ để vài 3 cây làm thức ăn trong gia đình. Khi dắt cậu đến chiếc bàn để ăn bánh mì nhưng không có ghế chúng tôi liền lấy dép lót đít
"Mày lấy đâu ra 2 cái ổ bánh này hả nhóc?"- cậu vừa nhai vừa hỏi
"Tớ nhặt được trên đường nên mang đến đây cho cậu đấy. Hihi!" - Tôi cười rất tươi nghĩ rằng cậu sẽ thích chiếc bánh mì này
"Con rồ! Mày có điên khôg?!! Nhặt trên đường xong bỏ vào mồm à? Nhè ra nhanh!!!"- khuôn mặt cậu lúc này rất khó chịu
"Ơ! 2 cái bánh mic này tớ lấy từ mẹ. Hỏi mẹ lấy ở đâu ra thì mẹ trả lời là ở trên đường"- tôi có phần ngơ ngác trước câu nói của cậu
"Thế mày cũng nghe theo và ăn à?"
"Ừ,nhìn nó ngon quá,dù có ở ngoài đường cũng ăn"
Cậu xoa đầu tôi và cười nhẹ nhàng

Cậu không đẹp kiểu hot boy. Nhưng có một chiếc mũi cao giống bố. Khuôn mặt trái xoan. Đặc biệt là đôi mắt,đôi mắt cậu có cảm xúc. Lúc buồn thì đôi mắt như trầm xuống,lúc vui thì đôi mắt có phần tươi hơn. Chiếc răng khểnh lộ rõ khi cười. Nhưng khuôn mặt của cậu khá là đơ

Ăn xong bánh mì. Tôi đứng lên cầm 2 vỏ bánh mì để vứt đi. Cậu nói
"Nếu tao thích mày thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top