Thanh Xuân Bỏ Ngõ
Lướt đi trên hành lang dài của dãy phòng học tôi bất giác mỉm cười. Sáu năm trước tôi cũng đã từng ngồi ở đây và cậu ấy cũng thế...
Thời gian thấm thoắt trôi chẳng mấy chốc mà tôi đã trưởng thành thế này rồi, nhớ lại kỉ niệm của những năm cấp ba ấy mới thấy tôi đã trải qua một thanh xuân điên cuồng thế nào. Nhìn xuống khoảng sân rộng lớn của ngôi trường đang được màu đỏ của hoa phượng tô điểm, tôi lại loáng thoáng nhớ ra người nào đó cũng từng đứng trên đây mà cổ vũ cho tôi...
-Tuyết! – Giọng nói này rất quen, là của cậu bạn mà tôi thích, tôi vội ngẩng mặt nhìn lên lầu cao kia, trong lòng phần nào thấp thỏm.
Cậu ấy thình lình quẳng viên kẹo từ trên cao xuống cho tôi, tôi lụp bụp mà bắt lấy nó, lòng tràn ngập ngọt ngào vì tôi và cậu ấy cuối cùng cũng đã làm hòa rồi. Chẳng là mấy hôm trước tôi và cậu ấy vừa cãi nhau vì một vấn đề không đâu nhưng bây giờ mọi thứ đều ổn cả rồi.
Bắt được viên kẹo, là loại kẹo alpenliebe mà tôi thích, lại ngẩng mặt nhìn cậu ấy nhưng bởi vì ngược sáng nên tôi chẳng thể nhìn rõ được khuôn mặt cậu ấy. Ánh sáng của mặt trời ngả về chiều khiến dáng hình cậu ấy càng mơ hồ hơn.
-Cố lên!
Tôi nhìn cậu ấy mỉm cười gật đầu, nắm chặt viên kẹo trong tay. Không cần nếm vị ngọt của kẹo mà đã thấy tim tràn ngập ngọt ngào. Cuộc thi chạy sắp đến không còn quá áp lực rồi...
Thật ra tôi vốn rất tệ trong các môn thể thao, kì thi cuối kì lại là thi chạy và tôi hiển nhiên là người chạy bét nhất lớp rồi nên cực kì lo lắng. Dù có cố thế nào tôi vẫn không thể nào vượt qua được 1 phút mà thầy đã đặt ra.
Lúc này cậu ấy đã vào lớp học cùa mình rồi, còn tôi đang đứng trước vạch xuất phát, tim đập thình thịch... Trong đầu tôi lúc đó hiện lên hình ảnh cậu ấy đứng trên cao quăng viên kẹo ấy cho tôi và hô to hai chữ "Cố lên" tôi bỗng thấy mình bình tĩnh trở lại. Thầy vừa thổi còi, tôi lập tức lao về phía trước. Cứ như có một điều gì đó thôi thúc tôi, tôi cứ chạy mãi, chạy về nơi có bóng dáng của cậu ấy...
Cuối cùng tôi cũng qua được quy định 1 phút của thầy rồi!
Chỉ chờ tiếng trống trường vang lên, tôi vội lấy cặp ngồi ở dãy ghế đá cửa ra vào. Tôi vờ như mình không quan tâm gì cả nhưng thật ra tôi đang đợi cậu ấy, đợi chàng trai mà tôi thích. Thói quen này tính ra cũng đã lâu rồi từ hồi giữa lớp 10 thì phải! Bởi vì từ lúc đó tôi đã bắt đầu thích cậu ấy.
Từ lúc thích cậu ấy tôi thường ngồi ở một nơi nào đó mà cậu ấy dễ bắt gặp chỉ để nhìn nhau mà nở một nụ cười mà thôi. Lên 11, tôi và cậu ấy học khác lớp vì thế mà mỗi khi tiếng trống trường vang lên tôi vội dẹp hết sách vở chạy ra ngoài hành lang vờ như vô tình để chờ đợi cậu ấy. Tôi chỉ muốn được nhìn thấy nụ cười của cậu ấy mà thôi.
-Tuyết! – Kèm theo tiếng gọi ấy tôi còn nhận được cái kí đầu, dù vậy tôi chẳng thấy đau gì cả, vẫn cười rạng rỡ mà nhìn cậu ấy.
-Khùng – Cậu ấy vừa nói vừa ngồi bên cạnh tôi. Tôi chẳng biết cậu ấy nói tôi "khùng" bao nhiêu lần rồi nhưng cậu ấy không biết được rằng thật ra chỉ có mình cậu ấy được ngoại lệ thế thôi. – Thế nào rồi?
-Qua rồi – Tôi cười tít mắt với cậu ấy – Cảm ơn nhá!
-Vậy được rồi... đi thôi! – Nói rồi cậu ấy liền nắm tay tôi kéo đi
-Đi đâu?
-Đi ăn mừng. Nhanh nào! – Cũng chẳng cho tôi kịp đồng ý hay không mà đã đưa tôi đi
Đây không phải là lần đầu ngồi sau xe của cậu ấy, vậy mà tôi vẫn cảm thấy hồi hộp lại xen lẫn chút hạnh phúc. Nhìn dáng lưng thẳng tắp của cậu ấy tôi bất giác bật cười chỉ mong sao thời gian mãi dừng lại ở giây phút này, lưu lại mãi nét thanh xuân trên gương mặt của chúng tôi. Từng cơn gió thổi khiến mái tóc tôi bay bay, tóc cậu ấy bay bay, thoang thoảng đâu đó trong cơn gió còn có mùi hương của cậu ấy hòa cùng với mùi hương cỏ cây xung quanh khiến lòng tôi không khỏi có cảm giác mãn nguyện.
Tuổi trẻ non nớt cứ nghĩ người bên cạnh bạn lúc đó sẽ ở bên bạn mãi mãi nào ngờ đâu sức mạnh của thời gian có thể thay đổi tất cả. Lúc này đây, bên cạnh tôi đã chẳng còn bóng dáng của cậu thiếu niên ngày đó nữa rồi...
Lại nhìn sang phía lầu trên tôi thấy thấp thoáng dáng hình của tôi và cậu ấy chạy dọc hành lang ngày đó...
Trường tôi có nội quy là giờ ra chơi không được ở trên lớp mà phải xuống sân chơi. Tôi lúc ấy rất lười xuống sân, chỉ muốn ở lì trên lớp và hiển nhiên cậu ấy cũng không xuống sân. Cũng có một vài bạn như tôi không muốn xuống sân, chúng tôi ở trên lớp ăn quà vặt, ôn bài, ngủ...Mỗi khi giờ ra chơi đến tôi ngồi ở lớp đợi biết chắc cậu ấy thể nào cũng chạy qua tìm mình nhưng khi cậu ấy ngồi bên cạnh tôi, tôi vẫn bất giác đỏ mặt đầu cúi gằm. Phải chăng đó là biểu hiện của tình yêu tuổi học trò? Giờ đây tôi chẳng dễ dàng đỏ mặt chỉ vì một chàng trai ngồi bên cạnh nữa rồi...
Đôi khi sẽ có giám thị đi kiểm tra xem có học sinh nào còn ở trên lớp không? Và những lúc đó hiển nhiên phương pháp duy nhất của chúng tôi là chạy. Nhớ có lần cậu ấy nắm tay tôi chạy lên lầu trên để tránh thầy giám thị. Tôi chỉ nhớ tay cậu ấy rất to, bao trùm cả bàn tay tôi. Cậu ấy nắm tay tôi rất chặt, kéo tôi chạy về phía trước. Tôi lúc đó chỉ biết phải trốn thầy giám thị nhưng trên môi chẳng thể nào giấu nổi nụ cười. Cậu ấy chạy phía trước, tôi chạy phía sau, tay nắm chặt tay, nụ cười bừng nở trong nắng mai. Phải chăng đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của tuổi thanh xuân? Chúng tôi điên cuồng mà chạy về phía tương lai kia...
Hóa ra tôi và cậu ấy có nhiều kỉ niệm đến thế, nhìn đâu cũng thấy bóng dáng chúng tôi năm đó. Tôi vẫn còn nhớ bởi vì gia đình tôi rất khó nên tôi và cậu ấy dường như rất ít có thời gian hẹn hò riêng với nhau. Nhưng có lần báo đăng có sao băng vào lúc 8g30 tối thế là tôi và cậu ấy hẹn nhau ngắm sao băng. Nói sao nhỉ, chúng tôi đợi gần cả nửa tiếng nhưng không hề thấy một sao băng nào cả.
-Đã nói là ở đây làm sao mà thấy sao băng được! – Cậu ấy liền trách móc tôi nhưng tôi chả lấy làm giận vẫn cười cười như bình thường.
Vì không thấy sao băng cậu ấy đành chở tôi đi dạo. Cậu ấy chở tôi đi khắp ngỏ ngách, giới thiệu cho tôi mọi thứ. Cậu ấy còn đưa tôi đi ngang nhà cậu ấy nữa. Cậu ấy nói rằng sau này nhất định sẽ nắm tay tôi vào nhà chào ba mẹ cậu ấy. Tôi lúc ấy đỏ mặt mà cúi đầu, chúng tôi lúc đó đều rất tin vào tương lai phía trước, chẳng hề quan tâm điều chi.
Có lẽ tuổi trẻ là thế, luôn cảm thấy mọi thử thách đều không thành vấn đề, cứ ngỡ rằng chẳng điều gì có thể làm mình đổi thay...
Tôi là một người thích mưa và cực kì ghét phải mặc áo mưa. Vào khoảng tháng 8 tháng 9 là mùa mưa, mưa cứ rơi rả rít mãi, khi thì đang nắng đẹp chẳng hề báo trước mà đã mưa rồi. Mỗi khi mưa tôi chẳng thèm mặc áo mưa, cứ bỏ cặp vào một cái bao nilon thật to rồi đội mưa về nhà. Tôi rất hay bị cậu ấy phàn nàn nhưng đáp lại những lời phàn nàn ấy tôi chỉ cười cười cho qua chuyện, cậu ấy cũng đành bó tay. Có lần trời mưa rất to, mưa từ sáng sớm cho đến chiều khi kết thúc buổi học mà vẫn chưa hết mưa và như thường lệ tôi cứ thế mà đi về. Khi đó cũng có nhiều bạn vì không chờ được mưa tạnh mà vội vội vàng vàng chạy về nhà chỉ có riêng tôi vẫn thong thả đi trong mưa. Cậu ấy lúc đó hỏi tôi tại sao không chạy nhanh về nhà như các bạn khác? Tôi trả lời rằng:
-Dù chạy hay đi đều bị ướt. Vậy thì tại sao phải chạy làm gì? Chỉ là cơn mưa thôi mà, ướt rồi lại khô thôi...
Thế là ngày hôm đó cậu ấy cùng tôi đi bộ dưới cơn mưa rả rít đó. Tôi chả hiểu sao đường về nhà tôi ngày hôm đó lại lâu hơn bình thường, có lẽ tôi và cậu ấy đều cố tình đi thật chậm để kéo dài thời gian ở bên nhau. Nước mưa ướt đẫm gương mặt chúng tôi, khiến mắt tôi cay xè chẳng nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Thế mà tôi lại nhìn thấy rõ nụ cười của cậu ấy, nụ cười ấy như xua tan cả bầu trời ảm đạm ngày mưa.
Bao nhiêu năm tháng trôi qua như thế, vậy mà tôi vẫn còn nhớ đến ngày hôm đó, nhớ đến cơn mưa ngày đó, nhớ đến cậu ấy, nhớ đến cậu thiếu niên đã hiện diện trong thanh xuân của tôi.
Lúc ấy tôi 17, cậu ấy cũng 17, nhiệt huyết thanh xuân tràn ngập trên gương mặt của chúng tôi, cứ ngỡ dù thế nào cũng nhất định sẽ cùng nhau vượt qua. Vậy mà vẫn là chúng tôi không thắng nổi thời gian.
Năm lớp 12 ấy, tôi và cậu ấy cùng nhau ôn tập, cùng nhau cố gắng, cùng giúp đỡ nhau... điều này khiến mọi người rất ngưỡng mộ, ngay cả thầy cô cũng âm thầm ủng hộ chúng tôi...
Khoảng thời gian ấy quả thật đối với tôi rất hạnh phúc. Thế nhưng ông trời làm sao cho bạn mãi sống trong hạnh phúc chứ. Việc ông thích làm nhất chính là trêu người cơ mà.
Tôi cảm giác được cậu ấy và tôi ngày càng xa cách nhau... những cuộc gọi bỏ dỡ, những tin nhắn dửng dưng, nhưng bài tập hờ hững, những lời nói vô tình. Thế nhưng tôi vẫn cố gắng chịu đựng nó, tôi nghĩ có lẽ cậu ấy phải chịu áp lực học tập quá lớn. Tôi vẫn cứ như thế luôn bên cạnh cậu ấy... giả vờ như chẳng có gì xảy ra.
Có lẽ chuyện gì đến cũng sẽ đến...
Ngày hôm đó, tôi vẫn đợi cậu ấy ở nơi công viên mà hai đứa vẫn hẹn nhau. Tôi là một người ghét đợi chờ nên cậu ấy chẳng bao giờ đến trễ cả vậy mà lúc này đây tôi đã đợi cậu ấy hơn nửa tiếng đồng hồ. Tôi vẫn tiếp tục đợi, tự lấy bài tập mà làm trước mặc dù trong lòng ngổn ngang, làm đến đâu sai đến đấy, tâm trạng rối bời...
Tiếng chuông tin nhắn cắt ngang suy nghĩ của tôi, vội vàng mở xem tin nhắn. À, hóa ra là tin nhắn của cậu ấy nhưng tôi chả thấy vui chút nào. Lúc này tôi chỉ biết nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ngắn ngủi ấy, đến khi màn hình tối đen tôi vẫn nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Rất lâu, rất lâu tôi mới hiểu được điều gì đang xảy ra. Trái tim dường như cũng cảm thấy có chút gì đó đau nhói, cứ như ngàn vạn mũi kim đâm vào vậy, buốt giá... nhưng thật bất lực... Chẳng biết lấy đâu ra lắm nước mắt đến thế, tôi cứ khóc mãi, cảm tưởng như nước mắt của cả đời người đều đã khóc cả vào ngày hôm đó.
Từ tin nhắn đó, tôi cũng chẳng còn gặp cậu ấy nữa. Dù tôi có cố gắng tình cờ cỡ nào thì nửa cái bóng của cậu ấy cũng chẳng thể bắt gặp. Hóa ra những lần vô tình trước đó đều là tôi và cậu ấy cố ý tạo nên, giờ đây chỉ còn mình tôi, dẫu có tình cờ thế nào cũng chẳng gặp được người mà mình muốn gặp. Tôi vẫn như thường ngày thôi, đi học rồi lại về nhà, cuộc sống của tôi bình yên như vậy, những người bạn của tôi chẳng nhắc đến cậu ấy nửa lời. Cứ như cậu ấy là điều đại kị của tôi vậy.
Tôi không hề trách cậu ấy, chỉ là tôi luôn thắc mắc lý do chúng tôi chia tay là gì? Là do tình cảm đã nhạt chăng? Tôi vẫn cứ ôm khư khư cái thắc mắc đó cho đến một ngày, cậu bạn thân của cậu ấy nhắn cho tôi biết cậu ấy phải đi du học, à không là định cư mới đúng. Vì thế chúng tôi căn bản không thể ở bên nhau được. Cậu ấy thật ngốc, dù không ở bên nhau nhưng vẫn có thể liên lạc với nhau mà. Có lẽ cậu ấy sợ rằng không thể duy trì mối quan hệ cách nhau nửa vòng trái đất như thế. Hoặc giả tình cảm của cậu ấy trước giờ dánh cho tôi chẳng nhiều như tôi vẫn thường nghĩ.
Chẳng giống như những bộ phim thần tượng, tôi sẽ chạy đến sân bay mà tìm kiếm cậu ấy để mà thề non hẹn biển. Điều đó thật là phi lý! Tôi vẫn cứ bình lặng tiếp tục cuộc sống học sinh của mình, không có cậu ấy bên cạnh thì một mình tôi tiếp tục cố gắng. Người khác nhìn vào có lẽ tôi vẫn ổn thế nhưng chỉ có tôi biết được trái tim chính mình đau đớn nhường nào. Miệng cười cười nói nói, nhưng nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khóc. Những góc phòng, những con đường, những gánh hàng rong mà tôi cùng cậu ấy đi qua đều khiến tim tôi nhói đau. Trí nhớ của tôi thông thường không được tốt. Vậy mà mọi thứ liên quan đến cậu ấy đều nhớ như in như thế. Nực cười thật!
Tôi nhớ cậu ấy, đã sáu năm rồi vậy mà chẳng thể nào quên được hình dáng cậu thiếu niên năm đó. Lặng ngồi trên chiếc ghế đá, nhớ về một thời đã qua, cảm thán rằng thời gian trôi qua sao mà nhanh quá.
Tôi đã từng hy vọng rằng mình sẽ gặp lại cậu ấy giữa hàng vạn người, thế nhưng điều đó là không thể... Bởi vì cậu ấy đã đi đến một nơi rất xa, xa đến mức chẳng có cách nào bước qua cánh cửa sinh tử ấy được. Cậu ấy đã bị chôn vùi cùng đống sắt vụn của chiếc máy bay ấy.
Tôi không điên cuồng cũng không gào khóc, an tĩnh như thể cậu ấy chẳng liên quan gì đến tôi cả. Nếu như cậu ấy muốn rời xa tôi đến thế thì cứ để cậu ấy đi đi vậy, cũng chẳng cần phải luyến tiếc làm gì.
Nhiều bạn tỏ ra rất ngạc nhiên vì sao tôi lại có thể bình tĩnh như thế? Bởi vì kể từ khoảnh khắc cậu ấy lao xuống cùng chiếc máy bay thì trái tim tôi cũng đã tê dại rồi. Tôi đã tự lựa chọn con đường cho riêng mình, con đường không có cậu ấy.
Ước mơ của cậu ấy, tôi cuối cùng đã thực hiện được rồi. Nhưng lời hẹn năm nào lại chẳng cách nào hoàn thành...
Thanh xuân của tôi là một lời bỏ ngỏ không bao giờ có hồi đáp!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top