Thanh xuân có cậu
Đơn phương vẫn mãi là đơn phương. Tôi biết vị trí của bản thân nên đặt ở đâu, tôi dù tôi có đối xử tốt với cậu, quan tâm tới cậu thì cũng không bằng được cô ấy...
Hôm nay cậu có vẻ buồn, còn buồn về chuyện gì thì tôi không rõ...muốn đến an ủi lắm chứ..nhưng với tư cách gì đây...thôi thì cứ âm thầm quan tâm....âm thầm hy vọng....âm thầm cầu mong cậu sẽ ổn..
Nhưng ..thật nực cười tôi còn không biết bản thân có thật sự ổn không nữa cơ mà.
Tôi quyết định khép cậu vào những trang thanh xuân đầy kỉ niệm. Đến một lúc nào đó khi tôi lật nó ra tất cả đều khiến tôi hoài niệm và thổn thức.
Bởi vì tôi biết rằng mãi mãi thanh xuân không đợi tôi, chớp nhoáng ngoảnh lãi tất cả đã là quá khứ.
Và cũng bởi vì tôi biết rõ rằng
Đúng người, đúng thời điểm là chuyện cổ tích
Sai người, sai thời điểm đấy mới là thanh xuân
Trong tiềm thức, với tôi cậu mãi mãi là một thanh xuân tôi chưa hề sở hữu
Với tôi cậu luôn luôn là cơn mưa rào.
Dù từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, nhưng ai cũng cưỡng cầu được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa.
Tôi và cậu luôn bị ngăn cách bởi bức tường không hề hiện hữu. Cớ sao lại khó gần đến thế...
Tôi yêu cậu âm thầm không hy vọng
Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
Giác quan thứ 6 của một đứa con gái mách bảo tôi cậu biết rằng tôi thích cậu nhưng sự thật cậu luôn thế đoái hoài gì đến tôi. Phải chăng cũng vì điều đó mà cậu dần dần xa cách tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top