Gửi cậu! thanh xuân của tớ


Tôi ghét cậu, rõ là lí trí không thể thắng nổi con tim. Phải... tôi thích cậu thì sao??.

Tôi chưa 1 lần nói ra. Vì sợ cậu từ chối. Vì sợ cậu đã thích người khác.. Sợ rằng hy vọng nhiều rồi cũng sẽ thất vọng...Tôi sợ không phải cậu mà tôi, tôi sẽ tự làm tổn thương chính mình.

Thôi thì cứ mặc cho những kỉ niệm ít ỏi đó trở thành thanh xuân. Để những kỉ niệm nhỏ nhoi không  mấy tốt đẹp đi vào dĩ vãng.

Xung quanh cậu là 1 vườn hoa, và hiển nhiên tôi chỉ là 1 cây hoa dại không đẹp, không giỏi, không giàu có quá ư tầm thường...nếu không muốn nói là quá tệ... và tôi cũng biết rằng cậu sẽ không chọn 1 cây hoa dại như thế

Nhiều lúc tự nghĩ có phải mình quá ngốc...cảm thấy chúng ta luôn có 1 khoảng cách lạ lùng- nó khiến tôi khó chịu, nhưng tôi lại cảm giác tuy xa mà gần tuy gần mà xa... nhưng chẳng bao giờ tôi có thể với tới cậu.

Không thể thổ lộ, lại càng không thể buông bỏ..không biết đến cuối cùng cậu rồi sẽ nhận ra được sự tồn tại của tôi, không biết đến cuối cùng rồi tôi sẽ nhận được gì cho mình???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top