Khái niệm của cô đơn
Cô đơn là gì?
Có người bảo cô đơn là không còn ai bên mình cả
Người khác lại bảo cô đơn là chỉ có một mình và ngại tiếp xúc với mọi người
Còn tôi thì tôi bảo cô đơn là khi bên cạnh tôi có rất nhiều người nhưng đôi khi tao lại thấy lạc lõng trong cái nhiều người đó .
Vậy cô đơn là gì?
Theo một tài liệu trên mạng tôi tra được thì cô đơn là một trạng thái i tâm lý của con người theo đó một người không chủ động hoặc từ chối hoặc tự cô lập, cách ly trong mối quan hệ xã hội và thiếu tiếp xúc với người khác cho dù đó là gia đình, bạn bè thân thiết, vợ chồng, con cái... Nó có thể xuất phát từ mối quan hệ xấu đi, sự lựa chọn có chủ ý, bệnh truyền nhiễm phải cách ly, rối loạn tâm thần, rối loạn thần kinh hoặc các trường hợp khác.
Mọi người bảo tôi là người có nhiều mối quan hệ bên ngoài , hoà đồng nhưng tôi lại không thấy vậy .
Tôi lại thấy bên trong mình thật trống rỗng , thật cô đơn , thật hiu lạnh
Nhưng đôi khi tôi lại thích cô đơn. Vì sao? Câu trả lời khá là đôi giản . Cô đơn bạn sẽ rãnh rỗi hơn là cuộc sống ồn áo , cuộc sống của tôi bây giờ hiện tại chỉ mong bình yên vậy thôi ...... Cái gì đến rồi sẽ đến , vô tư chấp nhận thôi vì vốn dĩ tôi đã bất lực trước mọi áp lực của xã hội ngoài kia
Cô đơn có lợi hay có hại ?
Trên đời này , 1 vật có thể có lợi hoặc có hại như tính tương đối của nó vậy . Nhưng nó có lợi hay hại còn tuỳ thuộc vào cách sử dụng của chúng ta
Có hại là sao?
Cô đơn có thể tác động tâm lí rất lớn đến với con người chúng ta ( nói cách dễ hiểu là trầm cảm )
Trầm cảm ? Có lẽ sẽ rất nhiều người xa lánh những người trầm cảm ? Tại sao vậy? Họ cũng như chúng ta thôi mà ? Không phải chính các bạn đã ngày càng xây dựng bức tường vô hình ngăn cách họ đến với môi trường sao ?
Vậy cô đơn của một người cần hai yếu tố , do họ hoặc xã hội tác động vào
Vậy cô đơn có lợi không ?
Khi cô đơn các bạn không còn làm phiền đến bất kì ai nữa , không còn ồn ào như trước , bình dị thật , bình yên thật và nhạt nhẽo cũng là thật .
Tôi cũng vậy , tôi đã chọn cô đơn thay vì ồn ào như trước . Tại sao?
Tôi cũng đã và đang đơn phương 1 bạn cùng lớp cũng lâu lắm rồi . Lúc trước tôi năng động lắm , có thể nói là vựa muối đó . Tôi cũng đã nói hết tâm tư lòng mình cho bạn ấy hiểu và bạn ấy hiểu đó nhưng đáp trả tôi không phải là sự chấp nhận mà lại là sự từ chối ?
Dần dần chúng tôi không còn nói chuyện và đùa giỡn với nhau như trước nữa , bức tường ngăn cách lại được xây lần nữa . Và cậu ấy cũng đã có người thương . Còn tôi? Vẫn mãi ôm mối tình đơn phương đó thôi chứ sao giờ -.-
Dần 1 thời gian trôi qua , tôi suy nghĩ nhiều hơn là hành động , tôi bắt đầu thấy mình đang phiền mọi người nên dần ít nói và lạnh hơn trước rất nhiều
Làm mọi thứ gì đó , tôi chỉ làm một mình . Có tâm sự thì sao? Vẫn một mình suy nghĩ thôi . Từ khoảng thời gian đó tôi và cô đơn đã là tri kỉ gắn bó với nhau tới bây giờ
" Trời nay đẹp thật.... nhưng nó không đẹp bằng cậu ! "
Có đôi lần tôi tự hỏi với lòng mình rằng : Có bao giờ cậu ấy nhớ mình không ? Cậu ấy coi mình là gì? Là một người bạn bình thường hay giúp đỡ cậu à?
Tôi không thích phô trương tình cảm của mình nhưng lại thích bày tỏ cho cậu biết rõ . Nếu cậu chú ý quan sát , cậu sẽ nhìn được đáy mắt tôi , dịu dàng với cậu ..... vậy mấy ai được tôi trao ánh mắt ấy? Không phải mình cậu à ? Thế cậu hiểu không? Vâng đơn nhiên là không rồi !
Đôi lời cuối của au trong chap này là muốn khuyên những ai đơn phương ai đó hãy suy nghĩ cho bản thân mình 1 chút , đừng làm tổn thương mình và lãng phí cả thanh xuân mình , thanh xuân chỉ có một và người mình cần đặt tình cảm thì rất nhiều !
Đừng tìm đến cô đơn khi không cần thiết , hãy là mình , đừng vì ai đó mà ép mình phải sống đau thương !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top