Chap 7: Ngày gặp lại
Quên đi một người đâu phải là một
điều dễ làm mà ta có thể làm trong nay mai. Có đôi khi người ta muốn quên đi một người mà phải trải qua một thời gian cực kì dày vò và đau đớn.
Anh và em vô tình rảo bước trên con đường xưa. Làn gió lạnh buốt ùa qua tay làm anh chợt nhớ đến những ngày ta còn bên nhau. Bây giờ nhớ lại thì cũng được ích gì?? 🙂 Khi bây giờ anh và em đã trở thành hai người xa lạ. Một người dưng không quen không biết, một người lạ chẳng có ấn tượng gì. Từng là tất cả của nhau nhưng giờ sao xa lạ đến thế.
--------------
Sự lặng im của ai đó có thể giết chết con tim của tôi đó. Giá như ngày ấy tôi không thổ lộ với em rằng " Anh yêu em" thì có lẽ chúng ta không xa lạ đến thế. Giá như ngày ấy tôi tiếp tục đứng nhìn em hạnh phúc bên người khác thì có lẽ bây giờ tôi cũng bớt đau rồi. Do tôi ngu tôi ngốc nên mới ảo tưởng vị trí của tôi trong lòng em. Tại sao em không thể nào yêu tôi được. Thế giới này có biết bao người làm cho em cười chẳng hạn như tôi vậy tại sao em lại chọn người làm mình khóc. Em thấy có đáng không?? Người ta chỉ coi em như một trò đùa!! Họ chỉ cần em lúc họ không còn ai và sẽ vứt bỏ em ngay sau đó.
---------
Tôi nhớ em!!! Người yêu cũ của tôi
Mình gặp lại nhau vào một chiều như bão trong lòng. Chẳng thể thốt ra lời nào vì nao sai lầm từng trả qua. Giá như mà lúc ấy tôi cố gắng níu em lại sẽ chẳng đánh mất em giờ đây khóc trong cô đơn. Người mình từng rất yêu nay nhìn nhau như hai người xa lạ 🙂 khoảng cách vô thức ngăn đôi hạnh phúc không thể nào trải qua! Cô với lấy yêu thương đã phai nhạt rồi, niềm tin nay chẳng còn. Chẳng thể bước tới ôm em như khi mình đang còn bên nhau. Và tôi đã cố kìm nén nước mắt không quay đầu lại. Lời chia đó tôi vẫn nhờ và không quên. Và cho tôi xin một lần cuối cùng đau và gục ngã vì chuyện tình mình 🙂 vì nó đã không còn cách cứu giãn.🙂
End chap 7
-------------------------
Vote tiếp đi ạ ❤️
Để còn nguồn sức mà viết tiếp chứ 😗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top