Chap 3: Từng là tất cả


Không có bữa tiệc nào mà chẳng tàn. Và cũng không có cái gì là mãi mãi. Tình yêu cũng thế, người hứa rồi người quên. Hoa nào mà chẳng tàn tình nào mà chả phai. Khi yêu nhau đôi lúc chỉ cần nhìn nhau và mỉm cười cho nhau một nụ cười thật tươi là cũng đủ làm người kia chết mê chết mệt rồi. Nhưng rồi mọi chuyện cũng đã kết thúc khi em nói '' Chúng ta chia tay đi

Tôi biết bây giờ em đang hạnh phúc cùng người ấy. Cùng người mà em đã chọn và tất nhiên là người đó không phải tôi. Tôi cố gượng cười để chúc em hạnh phúc nhưng em đâu biết rằng đằng sau nụ cười đó là hàng ngàn giọt nước mắt đang rơi vì em. Nhiều lúc tôi tự trách bản thân mình tại sao mình lại yêu 1 người vô tâm như vậy. Tôi nhớ những lúc em kêu tôi đi ngủ sớm, thì tôi cũng vâng lời mà nghe theo. 

Hôm ấy tôi vô tình thấy lúc tôi off thì em lại online và em thức inbox với một người khác. Em biết không lòng tôi như xé tan. Ngày em nói chia tay là trời đổ mưa. Liệu ông trời khóc cho tôi vì quá ngu ngốc yêu em 1 cách mù quáng hay là ông trời khóc vì em đã thoát khỏi anh. 

Đôi lúc tôi muốn hỏi thăm em rằng: ''Em đang làm gì, có sống tốt không......'' Nhưng tôi biết lấy tư cách gì đây? Là một người bạn bình thường? Là một người bạn thân? Hay là một người dưng em không quen cũng không biết! Tôi biết khi yêu em là sai nhưng tại sao tôi lại lao đầu vào yêu em. Tất cả cũng chỉ vì chữ THƯƠNG. Khi thương tôi chẳng mong em đền đáp lại gì cho tôi, chẳng mong đền đáp mà chỉ cần cho đi. Em biết không trong lòng tôi luôn có một nỗi buồn và nỗi buồn đó lại mang tên em. Thế giới này hàng tỉ người mà tại sao lại chỉ thương mỗi mình em. 

Tôi giờ phải đối mặt với khoảng không gian vô hình đến phát sợ. Người ta nói tôi là một người vui tính nhưng người ta đâu biết rằng tôi là người SỐNG DIỄN.

Cứ một mình anh yêu nên anh không được ghen, không được giận hờn. Và anh rất ngu ngốc khi yêu một người mãi không thuộc về mình..

và dẫu có phải tự an ủi mình rằng '' Thương mấy cũng là người dưng" bao nhiêu lần chăng nữa, chúng ta rồi cũng sẽ thương. còn thương và nhiều hơn đã từng.

Hôm nay anh đã khóc cạn cả nước mắt vì em và hôm kia cũng vậy. Chớp mắt đã thành chuyện cũ. Quay lưng đã là người xưa. Duyên phận cuối cùng cũng như vầng dương lúc chiều ta, nấn ná cách mấy cũng không thể cản nổi lặn về phía Tây.


Tạm biệt em người từng là tất cả :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top