CHAP 2: XA
Nơi xa nhất trên đời, chẳng còn là khoàng cách kể từ ngày cả hai dùng lời im lặng để trừng phạt nỗi lòng của nhau. :)))
Tôi đã từng nghĩ rằng khoảng cách lớn nhất trên đời này chính là tình cảm của những người đã yêu và yêu xa. Nhưng tôi đâu ngờ hôm nay, tôi mới nhận ra thứ xa nhất thật sự lại là khoảng lòng vủa những con người dù ở cạnh bên nhau như vậy nhưng đã sớm lười nói chuyện và quan tâm nhau và lười muốn biết người kia đang làm gì. Và thế là khoảng cách của chúng ta ngày càng xa. Cứ thế rồi chúng ta tự rời xa nhau.
Xa ở những ngày, lòng người rơi gượng vào những ngày chia tay.
Xa vào những ngày hai ta ngồi cạnh bên nhau như vậy mà ý nghĩ cả hai chẳng chung đường nữa.
Và xa nhất là những lần phát hiện đâu đó sự phản bội của đối phương. :)
Tôi đã nghĩ rằng mình nhất định phải sống những năm tháng tuổi trẻ này thật bình yên nhất có thể. Tôi sẽ không cần thêm một người nào nữa đến bên tôi. Không cần những cái nắm tay từ bên người ấy nữa. Không cần những nụ hôn ngọt ngào mà ta đã từng trao cho nhau nữa. Nhưng tôi đã sai hoàn toàn vì khi tôi sống thiếu cậu thì tôi có cảm giác là cả thế đang sụp đổ. Mặc dù cho ngoài kia những chiếc xe cộ đang tấp nập đi qua. Tôi buồn vì nhiều thứ. Buồn vì nhiều người đến nhưng tội phải dặn lòng rằng tôi chỉ yêu một mình cậu. Tình yêu của cậu dành cho tôi có bao giờ là thật lòng chưa?? Hay cậu chỉ xem tôi là người thay thế. Tại sao hình ảnh cậu lúc nào cũng quanh quẩn tro0ng đầu óc tôi như thế vậy.
Những ngày còn bên nhau thì điện thoại trở thành một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Đến nỗi ăn cũng cầm điện thoại, tắm cũng cùng điện thoại. Ra đường cũng canh điện thoại nốt. Nhưng bây giờ thì sao?? Cậu xa tôi rồi vậy tôi cần gì phải giữ cái điện thoại này làm gì. Mỗi lần cầm nó lại làm tôi nhớ đến cậu rồi bật khóc ngây ngô.
Cả thế giới này thấy tôi vui cười như vậy nhưng tim tôi thì đang nhức nhối. Khi tôi cười thì cả thế giới cùng cười theo, còn khi tôi khóc thì cả thế giới không ai biết cả. Tôi đã quen dần với cái cảm giác mà tự khóc tự lau, ốm thì tự mua thuốc, tự buồn rồi tự làm mình vui.
Có những chuyện đau, tốt nhất thay vì nhắc lại và chạm vào thì hãy để nó im lặng rồi dần tan biến. Biết đâu một ngày nào đó đứng giữa hiên thềm nắng gió tôi và cậu vẫn bình yên nhưng đã là người cũ.
Hôm nay, đủ xa sẽ cũ.
Mai này, đủ lạ sẽ quên!....
Tất cả sẽ chỉ còn tồn tại trong những cái tên mà đôi khi chẳng còn ai tự lòng muốn nhớ đến. Vì rằng thở thôi mà vắng nháu thì đã đau lắm rồi!....
Thanh xuân trong tay mà không trân quý. Sau này ai sẽ đi gom nhặt vỡ vụn để hàn gắn cả cuộc đời bình lặng và xoa lành lại mảnh tim khô càn cho tôi?
Vote đi bà con.! Vote đi tui mới có sức mà viết tiếp chớ! :33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top