CHAP 1 :TRỜI VẪN CÒN XANH
Chuyến tàu tuổi trẻ của chúng ta đã một đi không trở lại. Có chuyện nhanh cách mấy cũng không duổi kịp thanh xuân đã mất đi. Nhưng tình cảm là thứ duy nhất trên chuyến tàu một chiều ấy sẽ luôn còn ở lại đây, để nhắc nhở rằng, Em chính là tuổi trẻ của anh.
Tin tưởng lớn nhất trong đời này mà anh có thể trao cho em, chính là sự chờ đợi cẫn hay đánh đồng ''ngu ngốc'',''mù quáng'',''cam chịu''. Mà có hề gì?
Người ta bảo: Yêu đúng là tình yêu, yêu sai là tuổi trẻ. Còn yêu mù quáng, yêu ngây ngốc, thì được sếp vào dạng tình nào, tuổi nào? Bởi nếu xét đúng - sai thì vô chừng lắm, vì tình cảm đâu phải chuyện có thể phân địnhbằng lý lẽ phải trái. Nhưng ''ngu ngốc'',''mù quáng'',''cam chịu'' là chuyện ai ai cũng thấy, cũng biết, cũng rành rành rành trước mắt bât kể tuổi tác. Vậy mà người trong cuộc vẫn cam tâm.
hay bởi vì đã là khờ, là ngốc, là mơ tưởng viễn vông, thì sẽ chẳng tính được chuyện có đúng hay không, mà chỉ là có đáng hay không?
Và trong tất cả mọi trường hợp, tình yêu thì luôn luôn đáng.
Trong tình yêu, ai yêu nhiều thì người đó thua. Và anh là vậy lúc nào anh của thua cuộc trong mọi cuộc tình. Liệu anh phải tốn bao nhiêu thời gian thì anh mới có thể quên em. Một năm? Mười năm? Hay là cả đời anh cũng chẳng quên được em. Một người làm cho anh cười bất chợt trong cái đau và lại là người làm anh khóc trong mọi hạnh phúc. Là do duyên phận, số trời hay do lòng người cả mà ra. Crush à! Em nên về bên anh đi vì người ta chỉ coi em là tạm thời thôi khi họ chán thì họ sẽ bỏ em đó. Ngày hôm ấy, anh mất em một cách nhẹ nhàng mà vô cùng tàn nhẫn. Liệu khi hai ta bên nhau có khi nào em đã dành một chút tình cảm cho anh. Hay liệu là anh chỉ là người thay thế cho người đó. Anh biết là em vẫn còn thương anh ta nhưng anh biết thì đã làm sao nào. Anh không là gì của em nên anh cũng chẳng làm gì được mà chỉ còn cách nhìn em bước đi cùng người khác. Đến khi nào thì em mới nhận ra rằng ở ngoài kia sẽ không có một ai yêu em nhiều hơn anh đâu cô gái ạ. Những kí ức tuôn về làm anh bật khóc. Giá như lúc trước đó ta chưa từng gặp nhau thì giờ cái kết cũng không đau như vậy đâu :))) Đến khi niềm tin anh tan dần thì có một người bật khóc. Em à! Anh vẫn luôn sẳn sàng chờ đợi em quay về với anh. Chuyện của hai ta bây giờ khác xa rồi. Mối quan hệ của chúng ta không như trước nữa. Lúc ban đầu chúng ta là hai con người không quen không biết gì về nhau cả nhưng rồi chúng ta thành bạn rồi thành bạn thân rồi chúng ta thành người yêu của nhau rồi cái kết cho mối quan hệ là chúng ta lại trở về từ đầu là người dưng không quen không biết. Tại sao mọi thứ không thay đổi mà lòng người đã thay đổi. Nhìn em đi bên người mà lòng anh như vỡ tan. Bởi bên ai cũng sợ chia tay :( Bức tranh tình yêu mà em vẽ sữ không bao giờ có anh và mãi mãi không bao giờ có. Khi bên nhau là duyên phận mà cha tay có nghĩa là duyên phận hai ta đã hết.
Nên em hãy tin rằng dùm chúng ta có trải qua bao nhiêu lận đận thì chúng ta cũng sẽ tìm lại được nhau. Và nụ cười, bất luận là phía sau hay hôm qua thì nó vẫn nở trên môi của hai ta.
Giống như ngoài kia. Trời vẫn còn xanh.
Như trong lòng. Em vẫn còn anh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top