CHAP 1 : XOA ĐẦU KÌA , ĐỎ MẶT KÌA
Hôm nay là ngày đầu thu , ngày tựu trường của các cô cậu học trò .
- Bối Dao Dao : Dượng Tịnh cậu tới sớm vậy ?
- Bạch Dương Tịnh : ừm
Bỗng một cô gái với khuôn mặt rất có tố chất làm phản diện compo thêm giọng cười hết sức ... Cô gái ấy nghé vào tai Dương Tịnh
- Nguyễn Minh Châu : chắc là không phải chờ Trương Minh triết đâu nhỉ
- Bạch Dương Tịch : không có
- Nguyễn Minh Châu : Có chắc không đó
Minh Châu hỏi cô với vẻ mặt hết sức là không tin tưởng . Nếu không nói thì thôi chứ nói thì chắc Minh Châu tới số rồi .
Đúng như dự tính , Dương Tịch véo eo Minh Châu 1 cái rõ đâu . Chưa vừa cô còn vặn vài lần . Cuối cùng Minh Châu cũng không chịu nỗi , cất tiếng :
- Nguyễn Minh Châu : A ! đau , tui xin lỗi mà
- Bạch Dương Tịnh : Hừm !!
Tiếng nói thánh thót như chim hoàng yến vang lên , đúng là chưa thấy người đã nghe tiếng rồi chỉ có thể là Minh Quân thôi .
- Hoàng Minh Quân : Hey ! mọi người vẫn khỏe chứ ?
- Bối Dao Dao : Chào cậu Minh Quân
- Nguyễn Minh Châu : Chào nhá
- Bạch Dương Tịnh : Chà...chà...Chào cậu ... Minh ...
- Trần Minh Triết : Chào cậu Tịnh Tịnh
Đi với hành động Minh Triết con xoa đầu cô nữa chứ , đừng hiểu nhầm tui không có thích đâu nha ( Tác giả : theo ngôn ngữ của stundere thì không thích = rất thích nha )
- Bạch Dương Tịnh : Ừm
- Nguyên Minh Châu : Ay da ! bắt quả tang
- Hoàng Minh Quân : Xoa đầu kìa , đỏ mặt kìa
- Bối Dao Dao : Tớ không thấy gì đâu ><
Dao Dao lấy hai tay che mặt đang đỏ như cà chua của mình .
BỎ QUA MÀNG CHÀO HỎI TÁNG GẪU CỦA LŨ BẠN THÂN THIẾT THÌ TỚI PHẦN TIẾP THEO NÈ .
Trên hành lang tấp nập toàn là học sinh qua lại . Một nhóm trai xinh gái đẹp rất hút mắt người nhìn .
- Nguyễn Minh Châu : Các cậu biết gì chưa
- Bối Dao Dao : Cậu nắm bắt tin tức nhanh thật đấy Minh Châu , tin gì vậy
- Hoàng Minh Quân : Có tin gì mình không biết sao ? thú vị không !
Ai cũng hứng thú với chuyện mà Minh Châu định nói , mà Minh Châu cũng tài nói úp úp mở mở , dậy lên được sự tò mò của hai con người dính nhau như san
- Trần Minh Triết : Chuyện gì cơ ?
- Bạch Dương Tịnh : Có gì sao ?
- Nguyễn Minh Châu : Hôm nay cantin trường có món sường xào chua ngọt
- Hoàng Minh Quân : Món đó 1 năm mới có 1 lần , mà mỗi năm thì phục vụ vào ngày khác nhau . Tin của Cậu có thật không vậy Minh Châu ?
- Bạch Dương Tịch : Món đó khá ngon ( ngôn ngữ của stundere: khá ngon = rất ngon )
- Trần Minh Triết : Cậu muốn ăn à
Giọng nói trầm ấm của Minh Triết vang lên , không chỉ nói anh cuối xuống nghe sát vào tai Dương Tịnh
Mặt cô đỏ bừng cả lên , giọng nói muôn phần bối rối .
- Bạch Dương Tịnh : Tớ ... thích ... thích
- Nguyễn Minh Châu : Tớ thích Trần Minh Triết
Hậu quả của việc này thì cũng có gì đâu , chỉ là khi vô lớp thì hai má của Minh Châu bị bầm tím cả 1 mảng
- Bối Dao Dao : câu có đau lắm không
- Nguyễn Minh Châu: Không sao
Giọng nói của Minh Châu kèm thêm chút nức nở nhẹ
- Hoàng Minh Quân: Ai bảo chọc người ta làm gì giờ bị vậy , cũng vừa
- Nguyễn Minh Châu : Ai muốn anh nói chen vào làm gì ? Vô duyên
Giọng nói Minh Châu chanh chua cải lại
- Hoang Minh Quân : tui vô duyên chắc cô không vậy
- Nguyễn Minh Châu: Ai dám bằng anh , anh là nhất , anh là số 1 được chưa
- Hoàng Anh Quân : Nghe vậy còn được
Nghe câu này của Anh Quân thì Minh Châu cũng chỉ biết im lặng không nói được gì
- Nguyễn Minh Châu : Quân mày dám
- Hoàng Anh Quân : Dám chứ sao không , mà không gọi cậu tớ nữa à ? mày tao cơ đấy
- Bối Dao Dao : Thôi được rồi , dĩ hòa vi quý , không cãi nhau nữa .
- Hoàng Anh Quân : Chắc tôi thèm dĩ hòa vi quý với cậu ta
- Nguyễn Minh Châu : Chắc tôi thèm
- Trần Minh Triết : Đúng là hết nói nổi với hai người này
TIẾNG TRỐNG VÀO ĐỀU ĐỀU VANG LÊN
Cánh cửa mở ra một cô gái xinh đẹp bước vào
- Cô Giáo : Chào các em , rất vui được gặp lại . Hôm nay là ngày tựu trường , cô chỉ có vài chuyện muốn nhắc nhở thôi
- Cô Giáo : Sau giờ cơm trưa , thì sẽ đến tiết mục văn nghệ và phát biểu của các viên chứ từ bộ giao dục đến thăm .
--- HẾT---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top