Thanh xuân ngắn.
Sân trường rải một mảng nắng hạ, nắng nóng, gay gắt. Cũng như bao học sinh, tôi cũng đang ngồi ghế nhà trường, cũng chịu cái nắng như vậy. Đây là ngày cuối cùng của học sinh khi bước qua vài tháng hè.
Năm nay tôi lên 11. Học xong lớp 10 thực sự có rất nhiều điều nói về trường mới, lớp mới và bạn mới. Toàn những cảm giác khó tả, nhưng lại rất vui. Chúng tôi chạy được dưới nắng thì cũng có thể ngồi được dưới nắng. Tuy nắng gắt nhưng chúng tôi vui vì vẫn còn ở cạnh nhau, không như...
Lúc này, khối 12 cũng chịu chung cảnh ngộ. Nắng như vậy, chia tay trong bực bội nóng bức không hề thoải mái. Tôi biết, cuối cấp rồi, dù cho đã ngồi nắng 3 năm, nhưng ngày hôm nay nó đặc biệt, ngồi nốt một hôm thôi.
Cảm xúc trong các cậu khi chia tay, tôi biết một chút, hiểu một chút. Cảm xúc nghẹn lòng khi nghe giáo viên chủ nghiệm 3 năm học nói lời tạm biệt, nghẹn lòng khi xa bạn bè, đặc biệt là nghẹn lòng khi xa người mình thầm thích.
Không biết có phải hay không, tôi đã đứng một góc sân trường, nhìn vào người thiếu niên trưởng thành cả về thân hình cũng như suy nghĩ, đăm chiêu, khe khẽ đưa ánh mắt tới cô gái với nụ cười vương buồn trên khóe môi. Cậu thích cô ấy? Đi đến chỗ đó đi, ôm lấy cô ấy lần cuối đi, nói lời từ trái tim của cậu từ lâu đi. Sao cứ đứng đó nhìn? Bộ nhìn thì sẽ vui hơn, đỡ nhớ hơn hay là sẽ cảm thấy bình yên hơn khi thấy cô ấy cười?
Thật là... Và tôi cũng đã liếc mắt, nhìn sang cô gái kia. Nụ cười rất đẹp, đôi mắt tuy đang tập trung vào nói chuyện với bạn bè nhưng, ánh mắt đó lập tức nhìn về người con trai đó.
Nếu đã thầm thương nhau, sao hai cậu không nói ra? Chẳng phải sẽ nhẹ nhàng hơn, sẽ dễ chịu hơn. Tôi biết hai cậu sẽ bảo, lỡ người kia từ chối rồi không nhìn mặt nhau thì sao? Ơ hay, thế lỡ người kia chấp nhận thì sao nào?
Nếu cậu thật lòng thương người ấy đến thế, cứ nói ra đi, biết đâu người ấy đang chờ cậu, biết đâu cậu ấy lại mềm lòng đồng cùng cậu bên nhau thì sao. Thử nghĩ đến điều đấy xem? Vui đúng không. Còn nếu bạn ấy từ chối, cậu nên mừng, vì cậu đã chiến thắng được bản thân và nói ra được điều mà cậu giữ bấy lâu nay. Cuối cấp rồi, hay cho bạn ấy thấy cậu trưởng thành, thấy cậu dũng cảm, có còn gặp lại được nhau, cái điều cậu dũng cảm nói ra sẽ khiến người khác biết rằng cậu đã từng thích bạn ấy rồi cậu sẽ được đặt vào một ngăn kí ức không bao giờ quên cho nổi.
Đối với con trai, cậu là con trai, cậu mạnh mẽ, cậu dũng cảm. Nếu cậu có can đảm thích người con gái đó, thì chí ít cậu cũng phải có dũng khí đứng trước mặt cô gái đó và nói "Tao thích mày". Chứ đàn ông con trai ai lại đợi cho con gái tỏ tình? Định đợi tới già sao?
Đối với nữ nhi, chân yếu, tay mềm. Hãy đứng lên, đường đường chính chính đứng trước mặt cậu bạn đó, cho nó thấy, cậu không hề yếu đuối, cậu là nữ tử hán, việc gì cũng có thể làm. Hãy bá đạo, đứng trước hắn ta tuyên bố rằng, "Cả thanh xuân, tao chỉ đợi câu nói tao thích mày, từ người con trai tao yêu. Nhưng... cả thanh xuân này, tao lại đợi câu nói đấy từ bản thân mà nói với mày. "
Các cậu à. Nếu có đủ can đảm ấy, cưỡng hôn đi, cùng lắm ăn một cái tát, chứ cậu được lời mà. Thanh xuân có chờ đợi ai? Vậy nên, yêu hay thích ai thì nói đi, cưỡng hôn đi. Thanh xuân như vậy mới vui, chứ cứ giữ trong lòng thì có ai hiểu được cậu vui hay buồn?
"Thanh xuân cấp ba chớm nở, vì đợi cậu, tôi đã đi được một nửa thanh xuân."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top