Thanh Xuân Nắng Hạ
"Thanh xuân là gì? Từ lúc bước chân vào ngôi trường cấp ba tôi chưa hề biết đến hai từ này, thế rốt cuộc thanh xuân là gì khi tôi phải sống cả cuộc đời để có một kí ức đẹp về nó? Nó có ăn được không? Có uống được không? Tại sao nó lại quan trọng tới mức, đến bây giờ tôi còn khóc về nó?"
Khi nhận được tin chuyển trường, tôi sốc lắm. Tôi đã cố gắng, đổ hết bao nhiêu công sức để vào một ngôi trường danh tiếng như thế này, mà cuối cùng thì chưa hết một học kì tôi đã bị nhà trường làm đơn cho chuyển trường.
Bố, mẹ tôi thì cũng chẳng có phản ứng gì mấy, nhưng tôi nghĩ trong thâm tâm, hai người đang rất thất vọng vì tôi. Tôi không phải học hành xa sút, cũng chẳng phải ăn chơi đua đòi, tôi chỉ là một đứa con gái, suốt ngày chỉ có quanh quẩn bên cái bàn học quen thuộc. Một bước, à không nửa bước, tôi chưa bao giờ bước qua ngưỡng cửa của anh trai tôi.
À chết, tôi quên mất việc chính, tôi hay bị lạc đề lắm, thông cảm cho tôi nhé.
Sang đến học kì hai, tôi được chuyển đi, sang một ngôi trường khác. Ngay từ đầu tôi cũng chưa có ấn tượng gì với mái trường này, tại cái tên nó giản dị quá chăng? 'Trường THPT Công Nghiệp' Nghe cũng được mà, ngay khi vừa bước vào cổng trường, tôi cảm thấy một cảm xúc gì đó nó thật khác lạ. Một không khí vui vẻ, tràn ngập nắng của mùa xuân.
Nhìn bao quát cả quang cảnh, thứ ấn tượng với tôi nhất có lẽ là cái ao cá nhỏ đối diện dãy nhà của giáo viên. Dãy nhà chỉ ngắn thôi, nhưng rất rộng, tin tôi đi, nó có đầy đủ các phòng cho ban giám hiệu nhà trường. Còn có cả phòng cổ truyền nữa - cái nơi mà lưu giữ mọi thứ về ngôi trường mới lạ này.
Mải đứng nhìn một chỗ mà tôi quên không bao quát cả ngôi trường. Nó kha khá rộng, với 4 dãy nhà, một sân chào cờ to lớn, nhà để xe, nhà đa năng.... Tôi cũng chả biết nó còn cái gì mà tôi chưa kể hay không.
Các dãy nhà được chia ra làm bốn dãy. Dãy lớn nhất là dãy khu A, khu dành cho những lớp đại trà, nhìn nó nhiều tuổi lắm rồi, chắc từ khi tôi chưa được sinh ra thì nó đã được xây rồi. Tiếp là dãy nhà B, dãy cho các lớp chuyên, nhưng cũng có cả phòng tin nữa. Còn dãy C là dãy đối diện với dãy B, tôi chưa chắc nó có những phòng gì, chỉ biết nó bao gồm thư viện và phòng máy chiếu. Dãy cuối là của giáo viên, như ban nãy tôi vừa nói, nó đẹp, vậy thôi.
Sân trường thì có hai sân, một sân ở ngoài và một sân ở trong. Sân trong thì rộng hơn nhiều, nó luôn tràn ngập nắng, có điều nó rất rất nóng mỗi khi đứng chào cờ. Sân ngoài thì phần đa thì nó giỏi chứa mưa hơn là chứa nắng, mỗi khi mưa to là có thể cái sân đó sẽ ngập như một ao nước nhỏ.
Dạo ngoài sân trường lâu quá rồi. Bây giờ tôi đã được ngồi ở phòng chờ giáo viên, chờ giáo viên chủ nhiệm đón về lớp học, nghe giống học sinh mẫu giáo nhỉ? Còn phải dẫn đi nữa. Thế rồi tôi cứ ngồi đợi. Cuối cùng thì cô cũng đến.
Cô có dáng người rất đậm, nước da bánh mật, ngăm ngăm, giọng nói tuy không nhẹ nhàng nhưng lại mang một khí chất lãnh đạo mạnh mẽ. Tôi hay chú ý mọi người ở đôi mắt, tuy có hơi vô duyên nhưng có thể tôi sẽ đọc được phần nào qua ánh mắt của họ?
Tôi học lớp 10D1, học lớp chuyên anh, bên dãy nhà B. Cô dẫn tôi đi về lớp, đứng sau bóng lưng lớn đó, tim tôi như loạn hết cả lên, tôi sợ. Cơn gió thoang thoảng vẫn đọng lại hơi lạnh của mùa đông, thổi qua người tôi, làm tung lên những sợi tóc vương trên khuôn mặt lo lắng của tôi. Cơn gió như mang lại chút dũng khí cho tôi, tôi hít lấy một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng buông hết những điều lo sợ trong lòng.
Đi đến cửa lớp, tôi đã nghe thấy tiếng ồn ào to nhỏ vang lên, có cả tiếng nhạc, cả tiếng hát. Chắc chắn tôi sẽ hợp với cái lớp này. Nó ồn ào, náo nhiệt.
Cô giáo bảo tôi đứng ngoài đợi một lúc, xong cô mở cửa bước vào. Giọng nói khỏe khoắn vang lên làm yên tĩnh cả một bầu trời náo nhiệt. Tôi đứng ngoài mà cũng không thể nhìn được cười, thấy cô một phát là các bạn chạy thật nhanh về chỗ, mặc kệ có va chạm mạnh, vẫn cố vào được chỗ chào cô. Cô nhíu mày, nói cho cả lớp một hồi rồi cũng thôi. Mãi tôi mới được cô cho vào.
Vừa vào đến lớp, bước lên bục giảng, tôi khẽ nuốt nước bọt. Lấy hết can đảm ban nãy mà giới thiệu bản thân mình cho cả lớp, đôi mắt tôi còn không dám nhìn thẳng xuống dưới lớp. Các bạn xì xào, bàn luận to nhỏ làm cho tôi cảm thấy lo sợ hơn ban nãy. Tôi có nói sai gì sao?
"Tên bạn hay ghê!"
Tên tôi? Hay á? Tôi thấy nó chả hay tí nào cả, Trần Mai Hạ, nó đẹp sao? Đẹp chỗ nào vậy chứ? Tôi nghe vậy xong cười trừ, thế là lại có người lên tiếng.
"Nhìn bạn cười giống nắng thật đó!"
Tôi đành ái ngại cười trừ, ánh mắt bất chợt ngước lên. Lớp rất đông, nhìn sơ qua cũng có thể thấy lớp có nhiều con gái hơn. Chắc con trai lớp này cũng phải nghịch lắm nên cô mới xếp xen kẽ như vậy.
Do thời gian có hạn nên cô đã nhanh chóng xếp chỗ cho tôi rồi quay lại bài học của lớp. Chỗ ngồi của tôi là bàn ngồi 4. Do lớp ít con trai nên bàn tôi có tận 3 nữ.
Giờ học trôi qua trong sự im lặng của cả lớp. Mới nãy còn ồn ào lắm cơ mà, sao bây giờ im re? Do cô ghê quá hay do cái lớp này ngoan thật? Đó là suy nghĩ của tôi về giờ học ban nãy, nó tốt vậy mà, bây giờ tôi lại nghĩ nó khác đi.
Ra chơi một cái là có bạn chạy lên, cắm máy điện thoại vào loa. Từng tiếng nhạc vang lên, nhỏ rồi lớn dần. Mấy bạn con gái bước lên trước bục giảng, nhảy theo nhạc, không, phải là quẩy theo nhạc. Các bạn con trai thì trầm hơn, chỉ có một vài bạn đi ra khỏi chỗ để chơi loanh quanh, chứ còn lại thì có người ôm bàn ngủ, có người ôm máy. Chỉ có năm phút ngắn ngủi thôi mà cứ như nó dài thêm mấy phút vậy.
.............................................................
Cả học kì, tôi đã tiếp xúc được hết các thầy cô giáo dạy lớp tôi cũng như đã biết hết cả lớp, còn biết được thêm vài người bạn khác lớp. Dần dần cũng biết được tính cách của các bạn, tất cả mọi người đều mang một cá tính khác nhau nhưng, có một tính cách mà trong lớp ai cũng mang. Là tính "Điên".
Cái chữ này có vẻ hơi nặng nề, nhưng với cả lớp thì nó chỉ chính xác từng người một. Tôi thấy mọi người bảo con gái lớp này hơi thổi thổi, chả có tý gì gọi là nữ tính cả. Từ dáng đi, nụ cười, cách nói chuyện, cử chỉ hành động đều rất giống với con trai, không hề có thêm trường hợp ngoại lệ nào cả.
Nhưng như thế mới thú vị chứ. Không phải là do lớp điên, mà do mọi người phải cố gắng cư xử cho giống với thế giới hỗn độn bên ngoài. Theo cá nhân của tôi thì nếu con gái đã như vậy thì con trai lớp tôi sẽ bù trừ vào mấy chỗ khác. Chả biết còn bù trừ vào cái gì nữa trong khi lớp tôi ai cũng đều đều như nhau?
À đấy, còn một điều của lớp mà tôi phục tới sát đất. Lớp cực kì đoàn kết, nhất là trong lúc kiểm tra, cho dù cô giáo, hay thầy giáo coi chặt đến mức nào thì cả lớp vẫn giở phao. Đứa nọ chuyền đứa kia, thế là thành một bài làm tập thể, cực kì đơn giản mà ai ai cũng được hưởng lợi. Ai cũng thấp thỏm "Lỡ sai thì sao?" mồm bảo thế nhưng tay vẫn cứ chép.
Lớp tôi nghịch ngợm như vậy nhưng gặp "Boss Đại" thì chỉ có Ngô Tất Tố. Cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi rất ghê, chắc có lẽ là ghê nhất, nhì trường. Chỉ nguýt một cái thôi là cả lớp đã chết rét rồi, nói gì đến việc quát mắng. Cả lớp có mắc tội gì á, cô làm cho một tràng rồi cũng thôi. Cô ghê nhưng lại rất vui tính, thi thoảng thấy lớp im im thì nói một câu đùa làm cho cả lớp cười rộ lên. Cô cũng cười, nụ cười mà chúng tôi rất thích được nhìn thấy, nó đẹp đến mức kì lạ.
Trong các giờ thì tôi vẫn thích nhất là giờ văn, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi thích nó nhưng một cô giáo đã khiến tôi thay đổi điều đó. Cô Hà, cô là phó hiệu trưởng, cũng là cô giáo dạy văn lớp tôi. Cô không ghê quá, cũng không hiền quá, cô chỉ ở mức bình thường để không ai bắt nạt được cô. Tôi thích nhất là lúc cô nói chuyện phiếm với chúng tôi, nó rất vui và thường rất cuốn hút, cho dù nó có được kể đi kể lại nhiều lần cũng không hề chán. Cô rất đáng yêu, hài hước, cách cô nói chuyện rất thoải mái, thi thoảng lại nói như những người bạn cùng lứa tuổi với chúng tôi.
Nãy giờ nói Toán, Văn rồi, nên bây giờ là Anh. Môn học tôi cũng rất thích. Cô Nga rất vui tính nhưng cũng rất nghiêm khắc. Nghe cô kể chuyện thì cô đã được đi du học nước ngoài 1 tháng, tuy ngắn nhưng tôi vẫn cảm thấy nể phục cô. Không chỉ nể phục vì cái đó đâu mà tôi còn rất rất và rất thán phục về kĩ năng phát âm. Nghe như kiểu đang nói chuyện với người ngoại quốc ý, cái làm cho tôi mê mệt nhất chính là giọng hát trầm ấm, cao vun vút như gió mùa thu. Nó mang đến một cái gì đó rùng mình nhưng lại ấm áp lạ thường.
Các thầy cô giáo của các bộ môn khác đều mang màu sắc khác nhau. Nhiều người vẫn còn vương vấn điều gì đó thật trẻ con, đều sẵn sàng nói chuyện phiếm với bọn tôi đến hết giờ. Từng bài giảng, lời giảng liền bị các thầy, cô thiên biến vạn hóa thành một bản nhạc nhẹ nhàng, dễ nghe, dễ hiểu.
... Tất cả đều rất tuyệt, cho tới một ngày tôi biết mình bị bệnh tim. Trong đầu tôi như tối xầm lại, từng ngày tháng tràn ngập nắng xuân chả còn nữa. Từ đâu, những mùi thuốc sát trùng, bông băng bỗng nhiên xộc thẳng tới cánh mũi của tôi. Có chút gì đó nhoi nhói lên ở lồng ngực mà tôi không thể diễn tả bằng lời được. Sao lại như vậy? Từ trước tới nay tôi đâu có bị bệnh gì liên quan đến tim, phổi đâu sao giờ lại...?
Từng cảm xúc, từng nụ cười, tất cả như một thước phim tua chậm. Nó cứ chầm chậm tua qua, ép những giọt nước mắt của tôi rơi xuống ngày một nhiều. Đôi mắt tôi cứ mở như vậy, không hề lay động, đến chớp mắt cũng không thèm chớp.
Nghe bố mẹ tôi nói, hai người sẽ đưa tôi đi chữa trị. Còn viện phí? Tiền ăn? Tiền ở? Hai người định tính sao? Hơn nữa tôi không muốn bố mẹ phải khổ tâm đến tôi quá nhiều như vậy. Nếu không chữa trị sớm, có thể tôi sẽ.... Nhưng còn tính tới cả xác xuất phẫu thuật thì nó chưa quá 40%. Tôi muốn để như vậy, cái gì bắt đầu sớm chắc có lẽ bớt đau hơn?
Thời gian còn lại, tôi muốn ở bên gia đình, ở bên cái mà tôi gọi là thanh xuân, là tuổi trẻ. Thanh xuân của tôi tuy ngắn ngủi nhưng nó đẹp, đẹp tựa như nắng mùa hạ vậy. Nó gay gắt nhưng không hề có chút gì là giả tạo, nó chân thật, tinh nghịch, ấm áp, hừng hực sức sống. Giống tên tôi. Ừ đúng tên tôi là Trần Mai Hạ, nếu dịch nôm na ra sẽ là "Nắng mùa hạ nơi trần gian".
Từ ngày đó, tôi vẫn đi học, vẫn làm mọi thứ như ngày thường, không hề thay đổi. Thứ đổi thay duy nhất chính là khuôn mặt tàn tạ này. Nó trở nên gầy gò, xanh xao hơn trước, nụ cười cũng chả còn tươi tắn nữa. Trông mọi thứ của tôi bây giờ thật thảm hại, thê lương vô cùng. Tự mình, tôi khâm phục chính bản thân tôi, nó nghị lực hơn tôi tưởng.
Đặt thanh xuân làm động lực để sống, tôi vẫn từng ngày đi đến trường trong sự lo lắng của mọi người trong lớp. Cả lớp lấy làm lạ khi tôi trở nên như vậy, nhiều bạn đã đến hỏi thăm tôi nhưng tôi cũng chỉ cười nhẹ, không nói thêm gì.
Tối hôm đấy, đang ngồi học bài thì tôi nghe thấy những tiếng nhí nhéo bên ngoài cửa cổng. Từng giọng nói quen thuộc vang lên làm tôi ngạc nhiên. Thời điểm này thì còn ai đến chơi nữa? Nhanh nhẹn với lên, mở lấy khóa cửa. Ùa vào, cả một dàn nhoi nhoi đứng ngoài cửa, toàn những khuôn mặt thân quen cả.
Cả lớp thấy tôi, liền hét ầm lên, vang đến tận cuối ngõ. Hôm nay là thứ tư, có đứa còn phải học đến hai ca mà vẫn có mặt ở đây. Thoáng qua tôi vẫn nhìn thấy lấp ló vài bộ đồng phục. Mắt tôi dường như bị hơi sương che mờ đi, cố gắng lắm, tôi mới nuốt được nước mắt vào trong lòng.
"Không về hả chúng mày? Gần 10 giờ rồi!"
Tôi lên tiếng trêu chọc, tay vẫy cả bọn vào nhà. Bước vào đến cửa, thì để đáp lại lời trêu chọc ban nãy, Linh lớp trưởng lên tiếng.
"Nó đuổi bọn mình về kìa, về đi!"
Tôi cười lớn, nói thế chứ tụi nó vẫn bước vào nhà. Lễ phép chào bố mẹ tôi rồi ngồi xuống mấy cái ghế lẻ, đứa nào mà không có ghế thì ngồi hết xuống đất cho tiện. Cả bọn nói chuyện phiếm, kể mấy cái chuyện chưa hề được biết đến, bố mẹ tôi cũng cười. Cả căn nhà như náo nhiệt lên hẳn, tràn ngập những điều trẻ con.
Tới tận 11 giờ kém, bọn nó mới xin phép ra về. Chúng nó đi đến đầu ngõ rồi nhưng từ nhà tôi vẫn nghe thấy được tiếng hú hét, tiếng cười kinh dị đến rùng cả mình. Bật cười trong vô thức, mắt tôi chả biết đã nhòe đi từ lúc nào.
Tôi mặc cho nước mắt rơi, nghẹn ngào nói với bố mẹ đi ngủ trước. Lên đến phòng, tôi vứt người xuống giường. Đôi mắt đẫm nước, mệt mỏi nhắm hờ lại. Từng kí ức lại ùa về, càng nhiều, tim tôi càng đau. Co người lại, tôi nghĩ bâng khuâng, nghĩ rằng bạn bè nếu biết được tôi như thế này thì sẽ xa lánh tôi, sẽ sợ hãi khi động vào người tôi.
Khóe môi bất giác nhếch lên một nụ cười khinh bỉ, tôi tự cảm thấy thương hại bản thân, lại tự cảm thấy có lỗi khi chưa thể nói ra suy nghĩ của mình trước mặt bạn bè, không thể biết được khi nào tôi sẽ rời xa lớp nhưng chắc chắn một điều là kỉ niệm đặc biệt này tôi không được phép quên.
Là do cái số phận của tôi ngắn ngủi, không cho tôi cơ hội để đền đáp bố mẹ, thầy cô một cách đặc biệt nhất tôi có thể làm.
Từng cơn đau tới xé lòng, lồng ngực tôi như muốn nổ tung, nó đau lắm, đau đến khó thở. Tôi vẫn có thể nói, vẫn có thể gọi bố, mẹ tôi nhưng tôi không muốn bố mẹ tôi khổ thêm nhiều điều vì tôi nữa. Biết là sau khi tôi mất, hai người còn đau hơn, chỉ có điều tôi không chịu được đau quen. Nỗi đau thể xác đã chịu đựng quen, còn nỗi đau tâm hồn thật sự rất đau, rất buốt giá, nó giống cảm giác của sự cô đơn.
Tôi thấy nhớ lớp, nhớ những giờ chào cờ, đứng dưới nắng ngân cao câu hát quốc ca hào hùng, mạnh mẽ, vang khắp sân trường. Nhớ những tiết thể dục với những tiếng cười đùa, những trận cầu lông gay cấn đầy thú vị. Tôi nhìn xuống dưới lớp, cả một tập thể có 39 người, đều mang những ước mơ, khát vọng khác nhau nhưng lại cùng tâm huyết, luôn vì tập thể, vì bạn bè.
Tôi yêu tất cả mọi người, cho dù thời gian tôi ở bên họ không có nhiều, tôi nghĩ tôi đang yêu, yêu ngay từ cái lần gặp mặt đầu tiên. Một tập thể ồn ào, nghịch ngợm, đoàn kết, trên môi luôn mang nụ cười của nắng, không bao giờ có thể giận nhau lâu. Đây chính là thanh xuân là mọi người đã nhắc tới, nó đẹp như một cái cầu vồng, sặc sỡ nhiều màu sắc và đặc biệt.
Thanh xuân à! Có thể chúng ta chưa có duyên với nhau nhiều lắm, nhưng cậu đã cho tớ cơ hội để biết tới cậu, biết trân trọng cậu, biết khóc vì cậu. Cậu đặc biệt lắm biết không hả? Sao không xuất hiện sớm hơn một chút nữa để tớ cảm nhận được thêm vẻ đẹp của cậu. Cậu là một thứ rất quan trọng, rất hiếm, là nhờ có cậu đưa tớ đến với tập thể lớp 10D1. Tớ sắp xa cậu rồi, thật sự không muốn xa cậu chút nào, nhưng thời gian ít ỏi sắp mang tớ đi. Cậu ở lại mạnh khỏe, nếu kiếp sau gặp lại cậu thì tớ mong tớ gặp cậu sớm hơn.
Cảm ơn lớp 10D1, một tập thể hiếm có, các cậu đã cho tớ biết tới hai chữ bạn bè, cho tớ biết thế nào là một tập thể đoàn kết, cho tớ biết sức mạnh của lớp nó lớn đến mức nào. Mới học cùng các cậu được nửa học kì thôi mà sao đã thấy lưu luyến rồi. Có phải các cậu bỏ bùa tớ đúng không? Tại sao tớ không thể quên các cậu vậy? Ăn cũng nhớ, ngủ cũng nhớ, làm gì cũng nhớ tới các cậu, ám tớ hoài vậy? Nhưng xa các cậu, tớ lại cảm thấy khó khăn, cô đơn. Muốn làm gì tớ cũng được, đừng xa tớ có được không? Các cậu.... tớ mong... tớ sẽ được làm mặt trời, để từ xa, có thể nhìn thấy các cậu mà mỉm cười một mình, có thể tỏa ánh nắng xuống các cậu để ôm lấy từng người một.
Cảm ơn nhé, cả đời này có lẽ tớ sẽ không thể quên được mọi người. Nếu có buồn phiền gì thì đến bên tớ nhé, nhất định tớ sẽ ở bên các cậu, lắng nghe mọi ý kiến, mọi tâm sự. Điều đó sẽ làm cho tớ bớt đau và bớt cô đơn đi một tý đấy. Cảm ơn nhé! .............. Tạm biệt nhé!
.....................................................................
Trần Nhân Kì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top