chương 2
Nếu không nghe được đoạn hội thoại đó không biết cô còn tiếp tục ảo tưởng đến bao giờ nữa nhưng tất cả sẽ mau chóng chấm dứt thôi, sẽ nhanh thôi.Mặc cho nước mắt vẫn đang không ngừng rơi xuống cô vẫn muốn bước về phía trước bởi cô muốn nhìn thấy nụ cười của cậu, vì cô muốn nhìn thấy cậu hạnh phúc. Ngày hôm đó cô đã gặp Phương Tuyết chỉ là sau khi nói chuyện xong cô thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, nếu không thể làm cậu cười tôi sẽ giúp cậu được ở bên người có thể khiến cậu cười bởi cậu hạnh phúc tôi cũng sẽ hạnh phúc, chúng ta rồi sẽ hạnh phúc chỉ là không hạnh phúc bên nhau mà thôi phải không?.
Từ ngày hôm đó cô đều tránh mặt cậu, cô cũng không hiểu nổi vì sao có lẽ vì chưa đủ tự tin để đối mặt với cậu ấy, vì chưa đủ tự tin rằng vết thương trong tim đã lành.
"Ngọc Thanh Mai tôi có chuyện muốn nói với cậu" là cậu ấy, vẫn giọng nói ấm áp ấy, vẫn khiến trái tim cô xao xuyến rung động chỉ là cậu ấy muốn nói gì lúc này, cô vẫn không đủ tự tin đối diện với cậu ấy.
"tại sao cậu lại tránh mặt tôi? Cậu đã đi gặp Phương Tuyết sao? Ai khiến cậu làm như vậy hả?" Tề Dự Minh đang tức giận, lần đầu tiên cậu nổi giận với cô nhưng vì sao chứ vì cô đã tìm Tiểu Tuyết sao? Cô không biết cậu lại tức giận như vậy, cô luôn nghĩ đó là điều tốt nhất với cậu
"tôi chỉ... chỉ muốn làm điều gì đó cho cậu, tôi xin lỗi vì đã xen vào chuyện này, tôi xin lỗi" nói xong cô liền quay người bỏ đi cô không muốn cậu nhìn thấy cô như vậy, cô không muốn. Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống cậu chợt nhận ra mình đã quá đáng, vội vàng đuổi theo cô, ôm lấy cô từ phía sau,vòng tay khẽ vòng qua eo cô siết chặt đem cô ôm trọn vào lồng ngực mình. Hành động của cậu không khỏi khiến cho cô sững sờ, chân tay cũng trở nên vô lực. Cậu ấy đang ôm mình sao? Cậu ấy vì sao lại làm như vậy? trong đầu cô có vô vàn câu hỏi cô muốn hỏi cậu....
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi" lời nói của cậu làm cô không còn suy nghĩ được gì cả chỉ biết vô lực dựa vào cậu
"em biết tất cả rồi tại sao không nói cho anh biết, sao em lại tự mình đi tìm Phương Tuyết, tại sao lại tự mình quyết định mọi tất cả mọi chuyện, tại sao lại tự ý cắt đứt quan hệ của chúng ta, tại sao lại tránh mặt anh?... Xin lỗi tất cả đều là lỗi của anh, là anh đã làm em tổn thương. Em ghét anh lắm đúng không?" vẫn giọng nói ấy nhưng lại thê lương khiến người ta đau lòng, cô đã làm cậu bị tổn thương ư?
"không tôi chưa bao giờ ghét cậu cả" cô nhìn vào sâu trong đôi mắt cậu như muốn chứng minh những điều cô nói là thật
"hôm đó không tìm được em anh thật sự rất sợ, anh sợ em sẽ xảy ra chuyện gì không, anh đã rất sợ, sợ mất em, sau đó anh nhận được điện thoại của Phương Tuyết...em không cần phải tha thứ cho anh ngay cũng đừng cắt đứt tất cả quan hệ của chúng ta, từ hôm nay anh sẽ chính thức theo đuổi em"
Ngày hôm sau cô vẫn lên lớp như bình thường vì năm nay là năm cuối cấp nên có rất nhiều việc phải làm hôm qua cô còn thức đêm làm bài tập nên giờ vẫn còn buồn ngủ vừa vào đến chỗ ngồi là gục luôn xuống bàn
" Ngọc Thanh Mai, có người tìm cậu"
Vì vẫn còn ngái ngủ nên cô chỉ theo quán tính đi ra ngoài cửa lớp nhưng " đêm qua không ngủ sao nhìn em như gấu trúc vậy" cô không khỏi giật mình tỉnh cả ngủ, "sao, sao cậu lại ở đây?"
"em quên rồi sao không phải anh đã nói là từ bây giờ sẽ chính thức theo đuổi em sao, đây là đồ ăn sáng của em nhớ phải anh hết đấy" vừa nói cậu vừa kéo tay cô đặt lên tay cô một phần đồ ăn sáng
" tôi không cần ...." Cô còn chưa nói xong đã bị anh ngắt lời " còn đây là phần thưởng ăn hết chỗ đồ ăn sáng này của em"cậu đặt vào tay cô một bông hồng rồi bỗng cậu cúi xuống ghé sát tai cô nói " em mà không ăn hết anh sẽ hôn em đó"
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top