chương 1


"Mình thích cậu" Ngọc Thanh Mai tay cầm hộp quà, đầu cúi thấp giọng nói cũng vì hồi hộp và lo lắng mà càng lúc càng nhỏ dần. Từ đầu đến cuối cô đều không dám nhìn thẳng vào cậu vì cô tự ti, vì cô kém cỏi đúng vậy cô tự ti. Sao mà cô không tự ti cho được, cô không có thứ gì trong khi cậu lại quá hoàn hảo.Mọi người đều kéo tới xem chuyện hay, xì xào bàn tán khiến cho cô càng thêm xấu hổ, lúc này cô thật muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống

Hôm nay cậu vẫn mặc đồng phục của trường như mọi khi nhưng trong mắt cô hôm nay cậu lại đặc biệt hoàn hảo,bộ âu phục vừa vặn bó sát vào cơ thể tôn lên vóc dáng cao gầy cân đối của cậu, bộ âu phục như sinh ra là để dành cho riêng cậu. Tề Dự Minh đứng đối diện Ngọc Thanh Mai cậu hướng đôi ánh nhìn trên người cô rồi di chuyển xuống gói quà nhỏ trên tay cô

"được"

Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn cậu muốn từ cậu lấy được câu trả lời, lúc đó cô lại nhận được nụ cười ấm áp của cậu.

Cậu ấy đang cười với mình sao? Nhìn thấy nụ cười của cậu cô vội cúi đầu hai má đã ửng hồng từ lúc nào. Được là ý gì chứ, cậu ấy muốn nói gì đây? Lúc cô còn đang mải suy nghĩ miên man thì một vòng tay đã đặt lên eo cô, giọng nói trầm ấm, bay bổng của cậu nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai " tôi đồng ý, chúng ta quen nhau đi"

Cô vẫn không thể tin những gì vừa xảy ra, nhìn theo bóng lưng đang rời đi của cậu, những tiếng ồn ào bàn tán xung quanh có tiếng trầm trồ, có tiếng châm chọc nhưng dần dần không còn nghe thấy gì nữa, bên ta cô chỉ còn vang lại câu nói khi ấy của cậu.

Kể từ ngày đó cô và cậu chính thức quen nhau, tuy rằng có nhiều người bàn tán nhưng cậu đều nói với cô đừng để ý người ngoài nói gì. Vì vậy cô luôn coi như không nghe thấy, không quan tâm họ nói xấu mình ra sao.

Thời gian cô và cậu quen nhau cũng đã tròn một năm, tình cảm của hai người không cuồng liệt ồn ào như bao cặp tình nhân khác thậm chí cô và cậu còn chưa từ một lần cãi nhau. Cô luôn cảm thấy có gì đó không đúng, cuối cùng cô cũng hiểu vì sao lại như thế tại sao tình cảm giữa cậu cô không giống như bao cặp tình nhân khác, chưa từng xích mích cãi cọ không phải vì hai người hợp nhau, hiểu cho nhau mà bởi vì trong chỉ mình cô đơn phương xem trọng đoạn tình cảm này, bởi trong mắt cậu thứ tình cảm này thực chất chưa bao giờ được xem là tình yêu.

Cậu là một người đàn ông tốt, cậu không muốn cô tổn thương nhưng việc cậu đang làm lại càng khiến cô đau khổ, chẳng khác nào thứ axit ăn mòn trái tim cô. Trong tim anh luôn có hình bóng của một người con gái, người đó không phải cô là bạn cô, Phương Tuyết. Cô gái đó hoàn hảo hơn cô, xứng đáng với cậu hơn cô, vì cô gái đó cậu chấp nhận quen cô, vì không muốn cô tổn thương đoạn tình cảm đó được kéo dài tới bây giờ nhưng cũng chỉ nên kéo dài tới đây thôi, tất cả phải dừng lại thôi. Hôm nay cô đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho ngày kỉ niệm một năm nhưng tất cả đều không dùng được nữa rồi, tất cả những bất ngờ mà cô muốn dành cho cậu đều trở thành nước mắt, cô không hận cậu cũng không ghét cậu tất cả là tự cô đa tình, là cô tự làm tự chịu, khi đến tìm cậu muốn gây bất ngờ cho cậu cô vô tình nghe thấy cuộc đối thoại của cậu với Vũ Đình Đôn

" cậu còn muốn chơi đến bao giờ nữa hả, bao giờ thì mới nói cho cô ấy biết cậu không hề yêu cô ấy?"

"tôi không hề muốn trêu đùa cô ấy nhưng tôi không biết phải mở lời thế nào? Như thế nào cô ấy mới không bị tổn thương. Tôi.., tôi không biết mình nên làm gì nữa..."

"Tề Dự Minh nói cho cô ấy biết đi, kết thúc tất thúc cả, mãi như vậy cả cậu và Ngọc Thanh Mai đều sẽ bị tổn thương"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top