Nông thôn(2)

Ở Lệ Thủy sắp có đua thuyền, lại nghe nói ở đó nhiều anh đẹp trai và chị xinh gái lắm, lại nghe ở đó có bánh bột lọc và nước mía ngon lắm, lại nghe chỗ đó còn có thể lên thuyền anh đẹp trai câu cá vui lắm. Tôi chỉ quan tâm khoản bánh bột lọc và nước mía, người thích câu cá hay e ấp bên trai đẹp thì cũng nên mặc kệ người. Mà * người * chính vị giáo viên nghiện dưa hấu làm con dân khốn đốn _cô Hoàng Lan.

Cô tranh thủ đặt vé đi xem đua thuyền bị tụi tôi phát hiện, cuối cùng cả lớp đều đòi đi, còn bắt cô chiêu đãi vì vé tập thể khá rẻ. Cô đau đớn mở ví để tiền lương cất cánh bay cao bay xa.

Tôi thì lại buồn vô cùng vì chẳng ăn được bánh bột lọc, chỉ có cá muối khô mua bên đường và hai khúc mía hôm qua lén chủ nhà ra sau vườn đạp đổ được . Buồn quá ,tôi ngồi gặm mía trong tiếng hét điên cuồng của cô giáo :

-ANH ĐẸP TRAI, NHANH NỮA LÊN , HÃY ĐỂ CƠ BẮP THỂ HIỆN !!!

Cái ống nhòm tôi mang theo để ngắm cá vàng cũng bị cô mượn mất để soi dung mạo lam nhan. Ôi, nhắc tới lại thấy buồn thêm. Linh Phương nghe tôi thở dài não ruột mấy lần quay sang lắc mạnh vạt áo của tôi. Nhìn khuôn mặt lạnh như tiền của cậu ấy. Ôi, lại buồn đi mấy phần

Phương :- Giờ nào mà còn gật gù. Con Hương chuẩn bị gây họa rồi kìa.

Tôi lười biếng ngó qua bạn Hương đang cười nói bên trai đẹp lớp bên. Giọng nói ấy ngọt ngào như đường, trong lành như suối :

- Tớ tia thấy ruộng dưa to lắm. Chuẩn bị bao chưa? Có đủ 30 cân không?

Linh Phương giục tôi : - Ghi lại địa điểm thời gian , tao cùng mày đi báo chủ ruộng.

Hương ấm ức quay xuống: -Chúng mày đều đối xử với tao xấu xa vậy sao?

Tôi : - Tao tốt mà ........... có nó xấu thôi ____chỉ sang Linh Phương

Linh Phương lườm tôi : - Ồ, tao còn định kể với mày rằng con Hương chính là kẻ ăn hết hộp anh đào của mày hôm qua.

Tôi nghiêm túc ôm tay Linh Phương : - Đi thôi , mày báo cho chủ ruộng, tao báo cảnh sát.

...................

Hỏi Hương, nếu bị bắt thật , cậu ấy còn gì chăn chối ko. Hương gào khóc :

- Cho dù bị bắt, xin hãy là một anh đẹp trai !!

Cô giáo giật mình bỏ ống nhòm xuống :- Trai đẹp? Ở đâu? Cảnh sát đẹp trai ? Ở đâu?

Linh Phương đeo lại ống nhòm cho cô Lan :

- Thôi , cô cứ ngắm anh đang đua thuyền trước đi.

Khổ , chắc ế kinh niên đây.

__________________ __________________________-

Buổi tối tôi có ngó qua điện thoại một chút , tất cả các cuộc gọi nhỡ đều là của Thiên. Còn kèm theo một tin nhắn có cái icon đau đớn la hét và tuyệt vọng tự tử. Tôi ấn gọi lại , bên kia hồ hởi bắt máy:

-Sự chờ đợi tuyệt vọng đã xảy ra kỳ tích.

-...........

Phát hiện mình chẳng có gì để nói với cậu ấy, tôi sợ hết tiền điện thoại và tốn pin nên định tắt máy luôn.

- Tớ đi ngủ đây.

Thiên hét lên : - Đợi đã!

...................

Đợi rõ lâu vẫn không thấy cậu ấy nói gì tiếp, tôi lại định tắt máy :

- Tớ đi ngủ đây.

- Diệp! E hèm.........hỏi tớ * Cậu đang làm gì vậy * đi

Tôi: - Chẳng phải cậu đang nghe điện thoại sao?

Thiên giận dỗi :- Cứ hỏi đi .

Tôi: - Thế cậu đang làm gì vậy?

Thiên ấp a ấp úng, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng tôi nghe rất rõ :

- Đang trốn trong chăn...........nhớ cậu....

Tôi: - Nhưng rõ ràng là cậu đang nghe điện thoại.

Thiên( gào lên ) : -Cậu là đồ xấu xa.


_________________ ______________________

Mấy ngày tiếp theo , cậu ấy gửi ảnh khoe khoang về vẻ đẹp của biển cả. Đi nhặt vỏ sò, bắt tôm, gạt muối, bơi lội , ăn hải sản..............

Còn có một bức ảnh cậu ấy mặc quần bơi bó sát, bên trên để trần rất không liên quan. Tôi tiện tay xóa luôn rồi.

Còn khoe cái thảm chùi chân màu tím có in chìm họa tiết vỏ sò cậu ấy mặc cả được với giá rẻ. Tôi hỏi cậu ấy mua với giá bao nhiêu , cậu ấy hãnh diện nói:

- Vô giá!

- Nói thật đi.

Thiên hậm hực: - Ai mua quà mà nói giá bao giờ?

- Nói.

-.........Chín....chín tám ngàn

Tôi lại hỏi, giá ban đầu của nó là bao nhiêu . Thiên bực mình :

- Này!

Tôi: - Nói.

Thiên: - Một.....Một trăm ngàn.

- Ừ....

Mặc cả giỏi thật, đồ bán 100 ngàn mua với giá 98 ngàn trong khi tiền gốc của cái thảm chưa tới 50 ngàn. Qúa giỏi ! Thấy cậu ta vui vì mặc cả được 2 ngàn nên thôi tôi cũng không lỡ mắng. Mặc dù 48 ngàn dư kia có thể mua được biết bao nhiêu là bánh bột lọc.........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: