Một ngày không mang áo mưa
Một buổi chiều tháng 6 , trời mưa phùn nhẹ . Dạo gần đây , ông trời rất ẩm ương , không biết là đang dỗi ai nữa , tạnh một lúc lại cho mưa ,rồi lai tạnh ........... một lúc sau nữa thì mưa lại giăng trắng trời . Sáng ra trời vẫn còn có nắng nên tôi chủ quan không mang theo áo mưa. Kết quả là đi tới nửa đường thì trời bắt đầu nhỏ nước khóc lóc khiến tôi ướt sũng
Bạn cùng bàn thấy tôi run lên vì lạnh mới tốt bụng đưa cho tôi một cái áo nắng dày để tôi khoác tạm cho ấm người. Mưa vẫn rơi , trong lớp rất sôi nổi . Lúc tôi đến , có nghe thấy tiếng cãi nhau om tỏi , chắc đang tranh luận gì gì đó
- Tao đẹp tao có quyền
- Não tao nhiều nếp nhăn hơn , tao có quyền
- Mẹ , tao là lớp trưởng , dưới một người trên 38 người
Cuối cùng thằng lớp trưởng thắng . Kinh nghiệm rút ra , dù bạn có thông minh hay xinh đẹp , cuối cùng vẫn chết dưới chân kẻ có quyền
Vừa rút ra kinh nghiệm , vừa hắt hơi liền ba cái . Ngọc Hương nghe thấy mới từ bàn trên quay xuống lải nhải :
_ Hắt hơi một cái là có người nói xấu mày , hai cái là có người nhớ mày , nếu là ba cái .... cảm cúm thật rồi
Sau đó lại càm ràm tôi đầu óc bã đậu , lười xem dự báo thời tiết ...v ...v ....
Thực ra tôi cũng đâu muốn thế , con bé này nó mượn ô của tôi 2 tuần nay đã trả đâu
Vì không mang áo mưa , tôi phải đợi mưa tạnh mới có thể về được . Cơn mưa ào như thác , qua mấy tầng lá phượng chỉ còn là giọt nước nhỏ tí tách dưới chân tôi . Trong mưa còn nghe thấy tiếng chim lúc rúc lạc bầy rất đáng thương .
Còn đang vô thức cảm thán độ song suốt thanh khiết ngọt lịm của hạt mưa cuối hạ thì chân cầu thang đã rầm một tiếng . Thiên đứng đó sững sững như cây lim đẹp đẽ , vẫy tay chào :
-Yo ! Bạn Diệp của chúng ta hôm nay không mang theo ô sao ?
Cùng với nụ cười 100% thiên nhiên làm nên thương hiệu , lúc nào cũng vui vẻ như thế
Bỡn cợt , tên này rất gạ đòn mà . Tôi lạnh lùng đáp :
- Liên can gì tới cậu ?
- Liên quan chứ , hôm nay tớ mang theo hai cái ô , đang định cho cậu mượn một cái .
Thiên cười cười , tôi khó hiểu , hâm lắm mới mang theo hai cái ô . Chưa kịp nói gì nhiều , cậu ấy đã đưa cho tôi một cái , xong còn nhanh nhanh chóng chóng đuổi về :
- Về đi , về đi !
- Có muốn về cùng không ? __ Tôi hỏi
- Mặc dù rất rất muốn nhưng tớ phải đợi bạn rồi . Về trước đi , mau lên.
Tôi cũng chịu gật đầu đi về.
Thấp thoáng nghe đằng sau tiếng Thái Dũng ( bạn Thiên ) đi tới hỏi :
- Mày cầm ô của tao làm gì đấy , ơ , ô của mày đâu?
- Hì hì , cho đi làm nhiệm vụ tối cao rồi .
____________________ ____________________
Tôi giũ ô rồi lấy khăn lau khô tóc mình , lại uống thêm một cốc nước nóng cho ấm bụng . Lúc đó , điện thoại đổ chuông rất lâu nhưng tôi hoàn toàn không để ý .
- Thanh Diệp , điện thoại kìa !!!
Anh Lam gần như hét lên sau tiếng nhạc inh ỏi . Anh ấy đang chơi game .Vì làm việc cho một công ty phát triển phần mềm và thiết kế game nên bất cứ trò nào hot mới ra , anh ấy đều được chơi trước thiên hạ cả tháng.
- Anh không chơi . Anh đang làm việc !
Anh ấy luôn bảo thế . Tôi nghĩ bụng , chắc anh tôi là người duy nhất ngồi chơi game mà vẫn được trả tiền .
Tôi cầm điện thoại lên , hai chữ Minh Thiên sáng loáng nhấp nha nhấp nháy đến chói mắt :
- Alo !
- Thanh Diệp , ăn ở ko tốt , tớ ốm rồi ! ___ Ai đó ở đầu dây bên kia bắt đầu sụt sịt , mang theo ô mà vẫn bị cảm lạnh được sao ?Đúng là do ăn ở ko tốt rồi.
- ......................... _____ Hình như cậu ta ko có nhiệm vụ phải báo cáo chuyện này lại với tôi . Hình như chuyện này ko liên quan gì tới tôi....
- Phiền cậu ngày mai , sau khi học xong , mang vở qua cho tớ chép
Giờ thì thấy sự liên can rồi , lần nào cũng vậy . Vì học chung một thầy cô nên cậu ấy luôn mượn vở tôi lúc thiếu bài tập , ốm , trốn đi chơi.......
-Ừ _______ Tôi đáp
Tôi quá mệt nên dập máy lên giường đi ngủ trưa . Đầu dây bên kia định nói gì nhưng ko kịp . Tôi đoán Minh Thiên đang trùm chăn hét vào điện thoại _ * Thanh Diệp ! AI CHO CẬU CÚP MÁY? *
Lần nào gọi điện qua cũng giở bài gạ gẫm này nọ , chủ yếu là dụ dỗ tôi nói gì đó , tính tôi vốn kiệm lời , cũng chẳng có chuyện gì để nói nên lần nào cũng dập máy sớm . Giọng tôi qua điện thoại có gì hay lắm sao ?
Buổi chiều đi học , tôi đã nghĩ sẽ mưa , mưa to lắm cơ đấy . Thế là giữa trời nắng chang chang lại chỉ có thể dùng áo mưa che đầu . Ngọc Hương thấy thế ko kìm được mới mắng cho một câu :
- Ngu hết thuốc chữa.
Tôi cũng đâu muốn như vậy , là do thời tiết quá nghiệt ngã
Về nhà , cảm to một trận . Đang ngậm nhiệt kế thì Thiên lại gọi tới , ấm ức trách móc tại sao ko tới đưa vở cho cậu ta . Tôi dùng âm mũi đặc sệt của mình nói :
- Xin lỗi . Tớ bị cảm
- Cảm á ? Tớ tưởng kẻ ngốc thì ko bị ốm bao giờ chứ ?
Cậu ta cười to một trận . Tôi trực tiếp dập máy .
Đầu dây bên kia liên tục đập đầu vào gối kêu thảm thiết :
- Thanh Diệp ! Ai cho cậu dập máy ?
Anh Lam ngồi một bên đọc sách , liếc tôi một cái . Tôi tò mò hỏi:
- Có chuyện gì sao ?
Anh húng hoắng ho khan một hồi rồi đẩy cái kính chưa đầy một phẩy của mình lên :
- Vừa nãy đi mua thuốc cho em , đi qua nhà Thiên thấy nó chùm chăn đợi ở cửa . Hóa ra là ngồi đợi em .
- Chắc ko phải đâu . Cậu ta muốn cảm nặng thêm để mai ko phải đi học đấy .
_______________________ ________________________
Trời sinh cơ thể khỏe mạnh nên chỉ sau một buổi tối , Thiên đã khỏi hoàn toàn , còn tôi phải xin nghỉ nốt buổi hôm nay . Anh Lam sợ tôi buồn chán mới đưa cho tôi một bộ game , còn tận tình hướng dẫn cách chơi . Tôi chẳng hứng thú gì nhiều , ngay cả con Boss dễ nhất cũng thịt ko xong , rõ ràng tài năng chơi game đã bị ông anh cướp hết đi rồi .
Sau khi ăn được nửa đĩa hoa quả , Thiên đi học về thò đầu vào , mái tóc mềm xõa xuống mượt như cỏ non buổi sớm . Cậu ta lật đật đi vào , tôi liếc đồng hồ , vừa học xong là cậu ta phi ngay tới đây
- Bài ngày hôm nay này , chép đi _____Sau đó đưa cho tôi hai quyển tập
Cậu ấy chẳng có việc gì làm , liền đi rỉa đĩa hoa quả của tôi .Vì đĩa hoa quả đó có lê mà tôi rất thích ăn nên ko lỡ nhìn Thiên ăn hết mới lấy đuôi bút gõ vào đầu cậu ấy :
- Game kìa , ra chơi đi .
Mắt cậu ta sáng lên , để đĩa hoa quả vào lòng tôi ,chạy đi chơi game
Tôi sung sướng gặm lê của mình , Thiên cũng vui vẻ chơi game của cậu ấy .
Lúc tôi chép xong bài thì Thiên cũng chơi đến Boss cuối . Nhân vật của Thiên chỉ còn có lít máu trong khi con Boss còn cả tấn , vũ khí cũng chênh lệch sức mạnh , ko có kì tích nào xảy ra , cậu ta bị dần cho te tua bầm dập . Mặt mũi từ đó mà đen xị lại . Chỉ là thua game thôi ko cần ấm ức vậy chứ ? Anh Lam mở cửa nhìn một lượt rồi bảo Thiên là mẹ tôi mời cậu ấy ở lại ăn cơm . Ai đó lập tức tươi tỉnh mặt mày vì được ăn ké . Đó, thật dễ dụ , muốn cậu ta trở lại trạng thái bình thường , nhét cho vài bát cơm là được
Sở dĩ , cậu ta được mẹ giữ lại ăn cơm vì mẹ hai đứa là bạn thân hồi đại học , về sau lại làm giáo viên trong cùng một trường .Nhà hai đứa xa nhau , mẹ tôi sợ cậu ấy mệt , lại cảm động chuyện ko ngại đường xa mang bài cho tôi chép mới giữ lại ăn cơm.
Nhưng anh tôi thấy vậy lại ko vui , miệng ko ngừng lẩm bẩm :
- Thằng oắt con lưu manh , sao mẹ lại tin tưởng nó thế ko biết . Thể nào cũng có ngày mất con gái vào tay nó .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top