"Không có cậu tớ phải làm sao?"
Tháng mười một, trời không lạnh nhưng lòng người rất lạnh.
Tôi thường trách bản thân mình thường xuyên vô tâm với cậu ấy, vô tâm đến nỗi không thấy nhưng biểu hiện khác thường của cậu ấy dạo gần đây.
Thiên đã lớn rồi, đã có dáng dấp của một thiếu niên trưởng thành với sự tự tin phóng khoáng.
Thiên không đi chơi với đám bạn nữa, cũng không đọc sách trinh thám thường xuyên nữa.
Tủ truyện dày của cậu ấy bị lấp đầy bởi sách Nhật ngữ.
Cậu ấy hay nói những lời mùi mẫn.
Cậu ấy không trêu tôi nhiều.
Cậu ấy hay ngắm tôi lâu hơn.
Cậu ấy cũng không ghé nhà tôi nhiều nữa.
Tôi đã quên mất, sang năm cậu ấy 18, sẽ phải đi du học.
Tôi đã quên mất, cậu ấy đi du học rất lâu.
Tôi đã không nhớ, cậu ấy phải đi 4 năm.
Vì tôi không nhớ....
Vì tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ trọn đời bên mình.
Vì tôi cứ nghĩ, chiều nào chúng tôi cũng sẽ đi về chung một con đường rợp bóng hoàng lan.
Rồi năm nào cũng sẽ đợi lá rẻ quạt ngả màu.
Đợi đến dịp dọn rác bên sông.
Đợi lúc thanh long kết quả.
Đợi đến khi về một nhà.
Lúc cậu ấy ngả vào vai tôi nói:
- Một tháng nữa tớ đi rồi.
Lúc cậu ấy mỉm cười an ủi tôi :
- Bốn năm sau quay lại, vẫn sẽ là một mỹ nam.
Lúc cậu ấy khen tôi:
- Từ bé đến lớn cậu rất đẹp, bốn năm sau quay lại, cậu sẽ còn đẹp hơn nhiều.
Trước khi lên máy bay, nước mắt tôi tuôn như mưa. Cậu ấy đau lòng ôm tôi:
- Đừng khóc, tớ lại không nỡ xa cậu.
- Đừng khóc, bên Nhật cũng có rẻ quạt, năm nào cũng sẽ hái lá vàng về cho cậu.
- Đừng khóc, mỗi ngày đều sẽ nhớ cậu 1000 lần.
- Đừng khóc nữa.
Tôi bấu chặt tấm vai rộng của Thiên:
- Không có cậu.....tớ phải làm sao?
Lần đầu thấy cậu ấy khóc trước mặt tôi, là lần đầu chúng tôi phải xa nhau lâu đến vậy.
Lần đầu sống cuộc sống không có cậu ấy.
"Trong mưa , cũng nhau đi một chiếc dù nhỏ .Nghe thấy tiếng mưa tí tách rơi ở ngoài đường và trong ô nữa .Liếc nhìn qua thấy ánh mắt cậu , cậu trông rất lạ , cậu làm tớ chằm chằm nhìn mãi .Tớ nghe thấy mấy lời tạm biệt đầy run rẩy . Tớ nhớ :''Mai gặp lại nhé !'' những lời nói này rõ ràng vô cùng, mưa lớn cũng không át đi hết được."
Tôi chao nhẹ chiếc ô nhỏ khiến nó hơi nghiêng. Thiên thường không cho tôi cầm ô khi hai đứa đi chung. Bởi khi tôi nghiêng ô sẽ làm ướt cậu ấy.
Nhưng lần nào đi chung ô cậu ấy cũng ướt vai vì nghiêng ô sang bên tôi quá một nửa.
Bây giờ, dù nghiêng thế nào cậu ấy cũng không cầm giúp tôi nữa.
Thiên đi đã quá hai ngày.
Sang ngày thứ ba, thấy tiếng cậu thì thầm:
- Thanh Diệp. Tớ nhớ cậu.
Tôi cũng nhớ cậu ấy. Rất nhớ cậu bé của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top