Đàm Nguyên

  Ngọc Hương là một cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn, được rất nhiều nam sinh yêu mến, thầm thương trộm nhớ. Một điều kì lạ là cậu ấy chưa từng được ai tỏ tình, cũng chưa có ai dám tiếp cận gần. Đấy là tại Linh Phương bảo vệ kỹ quá.

   Tỉ dụ như, tháng trước, Linh Phương gọi tôi ra một góc, khoác hai tay dựa vào tường, vẻ mặt đăm chiêu.Tôi hỏi:

  - Sao vậy?

  - Thằng Đàm Nguyên là thằng nào?

  Tôi không biết. Thế là tôi lắc đầu bảo tôi không biết.

Ngày hôm sau, bạn nam tên Đàm Nguyên đến cửa lớp tôi hét to:

  - Ngọc Hương. Tôi thích cậu. Dù bạn cậu đe dọa sẽ giết tôi, tôi cũng vẫn muốn nói tôi thích cậu.

 Tôi ngồi góc lớp, miệng gặm táo, tay vỗ đôm đốp.

  Thế là chiều, Linh Phương kéo tôi sang ban tự nhiên của nó, tay cầm cây thước kẻ đúng 3 gang.Tôi chính thức trở thành thành viên của tổ chức đả đảo thằng tỏ tình với Ngọc Hương do Linh Phương thành lập. Công việc trong hội được phân bổ rất rõ ràng. Tôi cầm rìu, Phương cầm búa, thấy đối tượng thì lập tức xông vào.Linh Phương chăm chú quan sát Đàm Nguyên một hồi, xắn tay áo chuẩn bị xông vào tác chiến.

  Bạn phải thấy cái cảnh tượng Linh Phương anh dũng ngời ngời, dũng khí ngút trời, cầm cái thước 3 gang xông đến, xong Đàm Nguyên đi cùng một giáo viên nữa, liền lấy thước đi đập muỗi...

  Thật bi hùng.

  Thật đáng thương.( lời này gửi tới bạn muỗi đẹp trai chưa hưởng hết cuộc đời)

  ____________________-- ______________________

  Tôi chỉ biết Đàm Nguyên là một học sinh ưu tú của trường. Cảm thấy hiểu biết của bản thân quá hạn hẹp, tôi mới đi thỉnh giáo vị học sinh ưu tú khác_ Minh Thiên vì họ học chung đội tuyển Toán của trường.

  Minh Thiên: - Cậu hỏi làm gì? Cậu chỉ cần biết tớ đẹp trai và học giỏi nhất là được rồi.

   Tôi: -...........

 Sau đó, tôi kể là Đàm Nguyên thích Ngọc Hương, cậu ấy còn phản ứng thái quá hơn:

  - Cái gì? Con trai đội tuyển toán rớt giá thảm hại như vậy từ bao giờ chứ?

 Tôi :-...................

   Dứt khoát bỏ đi. Nói chuyện với tên này đúng là phí 3 phút cuộc đời.

    _____________________ ________________________

  Trời dạo này rất đẹp, bằng lăng trổ hoa đầy cành, chim bay rợp trời, muỗi cũng  nhiều. 

 Nhưng Linh Phương cứ như nhà dột gặp mưa đêm vậy, liên tục đập muỗi.

 Bỗng cậu ấy quay sang Ngọc Hương :

  - Mày thích thằng Đàm Nguyên đó à?

 Ngọc Hương giơ tay tát độp một phát vào cổ Linh Phương: - Con muỗi này.

  Tôi ngó xem :- To thật.

    Đầu Linh Phương ngoẹo sang một bên,mặt nó bốc hỏa.Tôi biết điều né né ra đằng sau.

Ngọc Hương phủi tay, nghiêm túc nhìn nhận vấn đề :- Thằng Đàm Nguyên là thằng nào?

Tôi thấy con muỗi đậu trên má Linh Phương.

Tôi thấy Hương nghiêng mình giơ tay..........

 Linh Phương nghiêm giọng :- Thôi đi mày.

Thế là con muỗi nó không bị chết.

 _______________________ _____________________

  Mây trắng xanh, gió trong lành, trời tỏa hào quang lấp lánh, phía Tây là cầu vồng ngũ sắc sau mưa.

 Ngọc Hương đạp cửa bước vào. Tôi ngó lên đồng hồ thầm cảm thán, hôm nay có tiến bộ, đi sớm 2 phút, không đi học trễ nữa, bạn Hương đã ngộ ra đạo lí đi học đúng giờ của một người học sinh sao?

 Nó đáp cái cặp đầy bạo lực lên bàn. Biết có chuyện không lành, tôi vội chạy tới, giở chiêu xoa thái dương:

  - Đừng cáu, già đấy. Rốt cuộc ai bắt nạt mày thế?

 Hương trợn mắt:- Bắt nạt tao? Tao không bắt nạt nó thì thôi.

 Em sợ rồi.

Tôi:- Thế rốt cuộc là làm sao?

 Nó bù lu bù loa:- Tao bị bắt nạt.

..................... Tôi sống với toàn người hâm hay sao ấy.

  Nó kêu nó khổ lắm, bị bắt nạt trên game, tức đến nỗi đập luôn chuột máy tính ở quán net. Tôi thấy Linh Phương khổ hơn, đi sau trả tiền thiệt hại. Linh Phương giải quyết rất nhanh gọn, lần nào thu dọn tàn cục đều ổn thỏa. Tôi muốn xem rốt cuộc Linh Phương giải quyết thế nào mới hỏi bác quán net. Bác ấy hiền hậu nói:

  - Nó bảo* Trả gấp năm * thì bác còn nói được gì nữa?

  Quay lại vấn đề chính, Ngọc Hương đang đập bàn gào thét vì bị bắt nạt :

  - Mẹ nó, thử để tao gặp mặt nó xem, một nhát là xong hết.....

  Thầy giáo đúng lúc bước vào lớp nghe được, em nó bị đứng ngoài một tiết vì tội nói bậy.

  Tôi ngồi trong lớp nhìn ra ngoài cửa sổ, vuốt mũi nói chuyện với Hương:

  - Phải học lịch sự như tao này.

 - F*ck, lần nào nói bậy cùng mày là y như rằng chỉ có tao bị bắt.

  Đấy là tại vì Ngọc Hương ngồi quay mặt với của lớp, lúc thầy vào nó có biết gì đâu.

  Sau khi được thả tự do, Ngọc Hương quyết định đổi chỗ cho tôi, để lỡ có nói bậy cũng không sợ đúng lúc giáo viên vào.

 Xong cật lực chửi rủa........... thầy hiệu trưởng xuất hiện đầy hiền từ ở cửa sổ sau lưng nó.

Bốn tiết sau em nó không cần phải học.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: