Cậu ấy thật khó hiểu.

   Sau khi nhìn tôi tra thuốc nhỏ mắt xong, cậu ấy bay đến như một làn gió nhẹ :

   - Nào, có thấy tớ đẹp trai ra không?

  Tôi : - Không.

  - Vậy thì cậu còn phải tra thuốc lâu dài.

  

Cuối mùa thu, người ta thường ra bờ sông nhặt rác làm sạch môi trường. Tuy rằng bình thường, Thiên luôn đeo mặt lạnh lùng với người khác nhưng lại rất cởi mở với các bà các cô. Vừa nhặt rác vừa nói chuyện rất vui vẻ với mấy bác hàng xóm. Nên cậu ấy thường được người lớn khen là lễ phép, ngoan ngoãn. Khi gần xong công việc, cậu ấy được mọi người cho nghỉ sớm vì đã làm việc chăm chỉ. Thiên bỏ cái mũ trên đầu quay lại mỉm cười vẫy tay với tôi:

   - Qua đây Thanh Diệp.

  Trong ráng chiều ấm áp, hình dáng cậu bé ấy dịu dàng mỉm cười gọi tôi, trong lòng bỗng dưng rất vui.

  Tôi chạy lại gần, cậu nắm lấy cổ tay tôi kéo đi. Chạy ra sau cây cầu, nơi có một triền cỏ dài đầy hoa dại màu hồng lạt. Hoa dại tắm dưới ánh hoàng hôn dần dần chuyển sang màu đỏ cam, tôi ngây người ngắm nhìn, gió từ sông thổi vào mơn man mát lạnh khiến vành mũ chao nghiêng.

  Thiên đón lấy chiếc mũ sắp rơi của tôi, đuôi mắt lấp lánh ý cười, cuối cùng đội cho tôi một cái vòng hoa được cậu ấy tết lại. Tôi thầm nhủ, đang làm việc mà còn tranh thủ đi ngắt hoa tết vòng được, cậu ấy có lao động nghiêm túc không thế.

 Thiên tràn đầy mãn nguyện nhìn tôi:

  - Thật đẹp!

 Tôi thẹn thùng: -Đẹp.... đẹp á?

  Cậu ấy nhe nanh cười: - Ừ, hoa tớ tết không đẹp thì sao?

  Mặt tôi tối lại.

 Thiên thấy vậy cũng không muốn trêu nữa: - Cả cậu cũng đẹp.

  Mặt tôi từ đen lại chuyển qua hồng lựng.

 Thiên từ từ cúi thấp người xuống, hơi thở nhu hòa của cậu ấy đều đều theo chiều gió cuốn, cuối cùng cũng đặt lên môi tôi một nụ hôn.

  Có một cậu bé, vừa làm điều xấu xa nho nhỏ với một cô bé.

  Hoàng hôn đổ bóng, gió cuốn mây trôi. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời.

   Bỗng có tiếng hét đằng xa gọi lại của bác lái thuyền:

  -HAI ĐỨA KIA! CON NHÀ NÀO ĐẤY?

Thiên kéo tôi đi, vừa chạy vừa cười. Tôi không hiểu sao, khóe miệng cũng cong cong....nhưng mà vẫn sợ sợ.


Từ hôm đó tôi thường xuyên có kem ăn, đương nhiên không phải Thiên mua mà là anh Lam mua. Nghe nói có người tặng cho anh ấy một thùng kem, tôi thích tặng quà kiểu này , rất thực tế. Nhất là vào tháng 10 trời nóng như đổ lửa thì món quà này vô cùng vô cùng ý nghĩa.

  Nhưng mà ăn đến cái thứ 10 thì tôi cũng không thể vui thêm được nữa.

 Tì máy điện thoại gọi điện cho Thiên:

  -Sang đây, tớ cho kem này.

Cậu ấy nghiêm túc im lặng một hồi, cuối cùng nghi hoặc hỏi:

  - Đây là số của Thanh Diệp đúng không? Ai đang nghe máy thế?

 -................

  Hình như tôi chưa bao giờ chia sẻ đồ ăn với cậu ấy hay sao ấy. 

  

 Hầu như lần nào tôi đến đều thấy cậu ấy đọc truyện trinh thám, trên kệ sách cũng toàn truyện trinh thám.

 Rốt cuộc cậu ấy học vào lúc nào? Học cái gì mà giỏi thế?

 Lúc tôi bày tỏ nỗi niềm thầm kín nho nhỏ này, Thiên nhếch miệng cười :

  - Đó là sự khác biệt về IQ cô nương ạ.

 Tôi : -..................

  

Cuối tháng mười cũng là lúc cây rẻ quạt trước nhà cậu ấy sắp ngả màu. Tôi thường thấy cậu ấy ngồi dưới gốc cây, ngửa mặt lên nhìn tán lá vẫn còn xanh tươi rất rất lâu. Cũng ngồi xuống ngửa mặt lên giống cậu ấy:

  - Cậu đang nhìn gì vậy?

  Cái cậu ấy nhìn là màu xanh non mượt mà của phiến lá hay màu ngọc bích của tia nắng chiếu qua kẽ lá?

  Thiên khó nhọc quan sát một hồi, đáp:

  - Tớ đang tìm chiếc lá của năm nay.

Tôi chợt nhớ, Thiên có một cuốn album, mỗi năm sẽ có một bức hình của tôi trong đó, ở dưới bức hình là một chiếc lá rẻ quạt màu vàng. Lại chợt nhớ, bức hình năm nay của tôi vẫn chưa có lá rẻ quạt để ở dưới. Tôi không hiểu nên hỏi cậu ấy:

  - Cậu đang tìm chiếc lá rẻ quạt màu vàng để cho vào bức hình của tớ ư? Điều đó có ý nghĩa gì à?

 Thiên vẫn đưa mắt tìm kiếm:

  - Chiếc lá rẻ quạt chuyển màu đầu tiên trong năm sẽ được để chung với hình của cậu, chứng tỏ một năm qua tớ đã chăm sóc cậu rất tốt. Sau khi lớn, sẽ ngồi đếm lại số rẻ quạt đó, đi tìm cậu tính sổ.

 - Tính... sổ?

 - Ừ, với mỗi lá rẻ quạt, tớ sẽ đòi cậu một điều ước.

Tôi không biết cảm giác của bản thân mình như thế nào, chỉ biết từ nhỏ đến lớn, bao nhiêu mùa rẻ quạt thay lá, là bấy nhiêu năm có cậu ấy ở bên cạnh. Từ năm ba tuổi, cậu ấy đã có thói quen ngồi đợi chiếc lá rẻ quạt vàng đầu tiên xuất hiện, rồi lặng lẽ để chung với hình của tôi, mặt sau ghi điều ước cậu ấy muốn ở tôi. Rất nhiều năm góp lại, không biết mong ước lớn nhất Thiên cần ở tôi là điều gì nữa.

  Tôi nói:  - Tớ sẽ đợi cậu đến đòi.

   Thiên để lộ khóe miệng cong cong, tiếng nói rất nhỏ nhưng tôi nghe rõ mồn một : - Nhất định sẽ đòi.

  Giống như một lời hứa vậy.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: