#22

Sẽ thế nào, khi bạn đột ngột phát hiện ra, những lời bông đùa của mình lúc trước, giờ lại chính là sự thật.. ?

Tôi đã quen ngồi bên cạnh cậu, cùng cậu trải qua bao giờ ra chơi vui vẻ, cùng cậu trải qua bao câu chuyện đùa tếu táo, còn có, cùng cậu trải qua thật nhiều những kì thi căng thẳng.

Lúc thi khảo sát, tuy tôi với cậu cùng phòng, nhưng lại xa chỗ nhau, tôi méo mó nói với cậu rằng không ngồi cạnh cậu tôi không làm bài được. Lúc đó, ý tôi là tôi không thể hỏi bài cậu được.

Giây phút này đây, tôi đang ôn thi cho kì thi quyết định ngày mai, tôi bất chợt nhận thấy sự rưng rưng nơi khóe mắt, kiềm không đặng, tôi đành giãi bày ra những dòng chữ này.

Cậu à, có lẽ cậu không biết, giây phút này tôi nhớ cậu thế nào, tôi mệt mỏi thế nào, tôi muốn ôm cậu thế nào. Có lẽ cậu cũng không biết, tôi bây giờ thực sự cần cậu nhiều lắm. Tôi không hi vọng ngồi cạnh cậu, không hi vọng cùng phòng với cậu, chỉ cần chúng ta thi cũng trường thôi.. nhưng tại sao lại khó khăn đến vậy?

Cậu có biết hay không cái cảm giác bước qua cánh cổng lớn xa lạ ấy, và không có cậu ở bên? Tôi thực sự đã khóc. Tôi kìm nén, nhưng không thành công. Càng cố giữ, tôi càng cảm nhận rõ ràng trái tim mình bị bóp nghẹt lại. Làm sao đây.. tôi hiện tại chỉ cần được ôm cậu một cái mà thôi, sao lại khó khăn đến vậy.. Điều tôi vẫn làm suốt 2 năm qua, sao giờ đây lại bất lực đến vậy..

Tôi từng trêu đùa cậu, gọi cậu là chồng. Nhưng giờ tôi phát hiện ra, cậu thực ra so với chồng còn là một điều quan trọng hơn trong trái tim tôi. Cậu là sự ấm áp, cậu là sự chở che, cậu là niềm động viên, cậu chính là thiên thần hộ mệnh của tôi. Nhưng giờ.. cậu lại không ở bên tôi..

Tôi đáng lẽ không nên quá phụ thuộc vào cậu, tôi đáng lẽ không nên ôm cậu quá thường xuyên, tôi có lẽ không nên mở miệng ra lại gọi cậu bằng chồng, để lúc này đây.. thói quen ấy lại trỗi dậy trong lòng tôi. Khát khao được làm những việc nhỏ bé ấy như bùng lên mãnh liệt, tôi vô pháp kiềm chế chúng, lại càng bất lực thực hiện chúng.

Cô gái điềm tĩnh như cậu, có lẽ sẽ không thấy sợ đâu, có lẽ sẽ không nghĩ đến tôi như tôi nghĩ đến cậu đâu. Cậu chẳng thể biết được, mỗi bài tôi đọc lại, mỗi trang sách tôi giở ra, đều có những kỉ niệm giữa cậu và tôi ùa về. Là những lần cậu nhắc bài tôi, là những lần chúng ta cùng nhau ôn bài, là những lần cùng nhau so đáp án, rồi bật cười vui sướng nhìn cả lớp không ai làm được, sau đó liền tự cảm thán bản thân chúng ta quá chăm chỉ. Từng hồi ức như sống dậy trong lòng tôi, sau này, sẽ không còn những điều ấy nữa, những kỉ niệm ấy, sẽ vĩnh viện bị đặt dưới cái tên 'hồi ức'.

Đau lòng nhỉ..? Tôi nhớ những khoảnh khắc giản dị mà giờ đây lại trở nên xa vời khi có cậu ở bên..

Chồng à.. tôi thương cậu, tôi thích cậu, tôi cần cậu..

21:54 pm
My endless love  is still alive because of you

#love
#NTVK

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #punn