11

    Chaeyoung hay còn được biết đến với cái danh trưởng nữ nhà họ Park. Là con gái độc nhất nhà họ Park nên bao nhiêu chiều chuộng, sủng nịch, những điều tốt nhất của nhà họ Park đều dành cho cô. Chaeyoung vốn dĩ đối với nhà họ Park là trăn châu, bảo bối, dù cô có nói muốn sao trên trời cũng sẽ lấy cho cô . Chaeyoung vì từ bé được học tập trong môi trường tốt nhất, luôn được hướng đến cái thiện nên cô luôn là một cô bé rất lạc quan và tốt bụng. Nhưng vì được bao bọc nên Chaeyoung có phần ngây thơ và dễ tin người.

    Năm Chaeyoung 11 tuổi cô đã ở nhà hát Opera Garnier lắng nghe buổi hoà nhạc độc đáo ở Pháp. Chaeyoung thật sự vô cùng thích thú với chiếc piano và những nghệ nhân piano ở đó. Với sự yêu chiều từ bố mẹ Park cô đã nhanh chóng có một chiếc piano ở nhà. Phu nhân còn đặc biệt tìm giúp cô một vị gia sư để giúp cô thoả lòng ước mơ của mình. Nhưng bà không biết vị gia sư năm đấy sẽ là một mầm mống tai hoạ mang đến một đống hỗn độn cho gia tộc Park . 

  Myoui Mina một trong những nghệ nhân piano tiêu biểu và trẻ tuổi đã được mời đến gia tộc Park để dạy đàn cho nàng công chúa của gia tộc Park. Mina luôn mang trên mình gương mặt tươi cười, đầy nét thanh xuân. Lúc nào trên người cô cũng tựa như ánh nắng ban mai, khiến cho người ta nhìn thấy cô như có thêm năng lượng tươi trẻ. Nhưng mà cô nàng lại mang trong mình tham vọng rất lớn. 

   Cô ta định quyến rũ bố của Chaeyoung nhưng không thành công, và còn bị bố Park từ chối thẳng thừng . Chưa dừng lại ở đó cô ta còn nhăm nhe đến chú của Chaeyoung. Chú là một người hiền hoà, tốt bụng, chú vô cùng lương thiện và ấm áp nên chú nhanh chóng rơi vào lười tình của cô ta. Mina đã xúi giục chú chuyển hết cổ phần cho mình còn thúc giục chú mau đứng dậy giành quyền thừa kế. Bắt ép chú làm điều chú không thích. Gia tộc Park từ trước đến giờ đều có truyền thống kinh doanh, đến đời bố Chaeyoungie vì có bố Chaeyoung là anh cả đảm nhận việc kinh doanh nên chú bé của cô cũng không phải áp lực nhiều. Ông bà cũng thả chú cho chú làm những điều chú thích. Chaeyoung biết rõ hơn ai hết chú bé rất thích vẽ tranh . Bố mẹ luôn bận rộn do chán nản nên cô bé rất hay sang nhà chú nhỏ này chơi . Chú nhỏ của cô có cái tên rất hay nghe rất giống tên của cô_Park Jinyoung . 


   Jinyoung coi vẽ tranh như một sở thích tuy cậu cũng kiếm tiền  dựa vào nó nhưng việc kiếm tiền chưa bao giờ là gánh nặng của cậu . Jinyoung rất yêu quý cô cháu gái nhỏ bé này của cậu . Cô  bé nhiều lúc ngây thơ nhưng nhiều lúc cũng trưởng thành này . Nói chuyện với cô luôn khiến mọi chuyện đơn giản hơn thấy . Nhiều lúc chính cậu nghĩ có phải hay không cô cháu này của cậu là một thiên tài . Nhưng Chaeyoung chỉ cười nhìn cậu 

  " Chỉ là cháu nhìn thế giới theo một hướng khác thôi" 

  Lúc đó cậu sẽ luôn yêu chiều mà xoa đầu cô bé . Jinyoung rất khác biệt với gia tộc Park cậu có thiên bẩm về hội hoạ hơn hẳn những thành viên khác trong gia đình. Những bức tranh của cậu luôn được đánh giá cao và đấu giá ở  những hội tư nhân . 

  Đa số những bức tranh của Jinyoung chỉ là vẽ về gia đình, phong cảnh, đặc biệt cậu có nguyên một bức tranh vẽ cô bé Chaeyoungie. Bức tranh được Jinyoung ưu ái đặt cái tên " Mon petit rayon de soleil" _ Ánh dương nhỏ của tôi. 

  Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ khi Mina bước tới . Cô ta ve vãn Jinyoung nhưng đã không thành. Jinyoung không như bố của Chaeyoung cậu hiền lành và tốt bụng nên đã mắc bẫy của Mina. Cô nàng đã hạ thuốc Jinyoung vào bữa tiệc sinh nhật mừng 18 tuổi của Chaeyoung . Cô ta đã nhanh chóng có sự thương hại và có lỗi của Jinyoung dựa vào thế mà thao túng cậu . 

    Chaeyoung còn nhớ y nguyên lúc cô dẫn Jimin về ra mắt gia đình cô nàng còn không biết liêm sỉ mà định hạ dược vào cốc trà của Jimin .Đó đã động đến giới hạn  cuối cùng của Chaeyoung. Sự nhẫn nhịn không phải luôn tồn tại, cô ta có thẻ có sự được sự thương hại của Jinyoung không có nghĩa là có được sự thương hại từ cô hay gia tộc Park này . 

      Ngay buổi chiều hôm đấy Chaeyoung đã đến dinh thự của Jinyoung chơi . Cô vào trong vườn cái cô bất ngờ đó chính là khu vườn hoa hồng, bạch trà trắng của nhà Jinyoung đã thay bằng hoa thược dược. Hơn ai hết Chaeyoung biết rõ Jinyoung không thích hoa thược dược . Tại Jinyoung từng nói với cô. 

   " Chú ơi! Sao chú không thích hoa thược dược sao?"

" Chaeyoungie thích hoa thược dược sao?"

" Cháu thích nhiều loại lắm. Cháu thích hoa bạch trà, hoa hướng dương, hoa hồng, hoa sen, hoa súng, hoa đào.... cháu thích tất cả các loài hoa"

" Thế sao cậu thì không thích những loài hoa nổi bật quá đâu.... Nhìn nè Chaeyoungie không phải hoa bạch trà trông tao nhã và nhẹ nhàng hơn sao?"

     Chaeyoungie ngồi ăn bánh flan liền mỉm cười khi vào gương. Jinyoung hái bông hoa bạch trà rồi cài vào mái tóc của Chaeyoung. 

  " chú thích nhã nhặn ồ ... cháu xinh quá đi thôi"

  "    Haizz"

" Chú thở dài cái gì chứ? Chẳng nhẽ chú chê cháu xấu xí sao?"

" chú nào dám nói công chúa Chaeyoung xấu xí chứ! Bông hoa bạch trà hợp với Chaeyoungie ghê"

" cháu biết chú muốn nói cháu nhã nhặn, dễ thương mà"

    Jinyoung yêu chiều, sủng nịch véo má Chaeyoung đầy cưng chiều. Vốn dĩ người Mina cũng không phải hồng nhan hoạ thuỷ khiến cho đế chế nà họ Park sụp đổ hay gì cả. Nhưng tổn thất mà cô ta gián tiếp gây ra thì thật là điều khó mà bù đắp được .  Vì cô ta mà mẹ cô đã phải vào viện bàn tay xinh đẹp của bà dùng để chơi đàn hạc đã vì sự ghen ghét của cô mà không thể động vào loại nhạc cụ yêu thích đó của bà nữa. Mẹ cô không chấp nhặt nhưng cô nhìn thấy, nhìn thấy những giọt nước mắt của bà . Cảnh hàng đêm bà đi đến phòng nhạc cụ đưa tay chạm vào chiếc đàn hạc rồi nức nở khóc Chaeyoung đều nhìn thấy nhưng cô càng không lỡ để bà phát hiện ra cô đã nhìn thấy, thật sự Chaeyoung muốn lại gần ôm lại bà. 

      Do có đứa trẻ trong bụng mẹ cô không muốn đả động đến cô ta . Nhưng hình như ả Mina này đã hiểu lầm rằng mẹ cô không thể làm gì mà càng ngày càng lấn tới nhỉ?  Trong sinh nhật năm 17 tuổi của Chaeyoung cô suýt nữa đã trúng kế của Mina lên giường với cháu trai của cô ta, may sao lúc đó Jimin đã đến không cô không biết cô sẽ như nào nữa. Việc làm đó của cô ta đã động đến giới hạn của gia tộc Park chính thức khi đứa nhỏ được sinh ra. Mina đã bị gạch tên và và đuổi ra khỏi gia tộc Park.

    " Gia tộc Park vốn dĩ nổi tiếng về sự nhân từ và lương thiện nhưng đáng tiếc trưởng nữ của gia tộc Park lại không được như vậy"

      Lisa nhìn Chaeyoung mỉm cười nói. Hơn ai hết cô biết rõ Chaeyoung là người như nào. Nước sông không chạm nước giếng. Phàm là người không động đến cô ấy ắt Chaeyoung cũng sẽ không làm gì . Nhưng nếu đã động đến cô ấy hoặc gia tộc Park thì thủ đoạn của cô ấy tàn nhẫn hơn bất kì ai . 

 " Không có gì là mãi mãi, hiền từ lương thiện nhưng Park Chaeyoung này không phải thánh mẫu, không phải cái gì cũng có thể nhắm mắt từ bi"

  Chaeyoung khoanh tay phùng má nói với Lisa. Lisa bẹo má của Chaeyoung cưng chiều nói

  " Vâng vâng! Nhưng giờ còn sớm mà đúng không?"

  " Sớm"

  Jennie bước vào khoang thay đồ, thuận miệng liền nói một từ sớm . 

  " Xong rồi chứ đi thay toán thôi cửa hàng này thật sự không thích hợp để ngồi nói chuyện phiếm đâu mấy bé ạ"

   Jennie yêu chiều tiện tay lấy cây lược chải lại tóc mái đang bị rối do thay quần áo của Lisa rồi đi ra quầy thanh toán. 


   o0o

   " Cho em một ly cookie cream latte ạ!"

  " Một bánh passion và bánh trứng muổi, trà xanh và cả velvet nữa ạ"

  " Liz à em nghĩ em ăn quá nhiều không bé con ?"

    Junkook xoa đầu Lisa yêu chiều nói với cô. Dù gì anh cũng biết rõ bé thỏ con này nhà anh cũng không ăn hết đâu mà . Xem nào chắc chắn cô sẽ thử mỗi loại bánh một miếng rồi yêu cầu đem hộp mang về  hoặc cô ấy sẽ đưa cho anh ăn hết ?

  " aizz em không ăn không phải vẫn còn anh sao? "

   Lisa nhảy tí tởn tới quầy lấy đồ ăn . Dù là linh hồn hai mươi mấy tuổi cô vẫn có niềm đam mê mãnh liệt với đồ ngọt . Cảnh tưởng mà ba bố con nhìn người mẹ, người phụ nữ sang chảnh, nghiêm khắc, vương giả ở chỗ làm việc biến hành thành đứa trẻ con 10 tuổi khi thấy những chiếc bánh đầy màu sắc đã không còn gì là lạ lẫm . 

      Junkook lại gần giúp Lisa cầm khay bánh đầy ắp những màu sắc khác nhau.  Cô nàng mỉm cười nhìn Jungkook rôì tập trung cầm lấy những chiếc dĩa màu sắc khác nhau . 

  " Đi thôi cookie"

    Jungkook ánh mắt như biết cười nhìn Lisa. Ánh mắt anh tràn đầy sự dịu dàng, ấm áp tựa như nắng  mai . Nhìn Lisa tung tăng tựa như đứa trẻ Jungkook bất giác nở nụ cười . Đã bao lâu rồi anh không thấy cô bé Lisa của anh nhí nhảnh, đáng yêu như này . Vốn dĩ cô luôn thế chỉ do áp lực công việc, nhà cửa, con cái mà anh dường như đã quên đi hình ảnh nhí nhảnh đáng yêu này của cô vợ Jeon Lalalisa này.  Miệng anh lẩm bẩm 

  " thực thích em như này Liz à"

 " Thế không thích em hồi trước sao?"

" Thích hết miễn là em đều rất thích"

    Jennie nhìn đống đồ ăn trên bàn nhìn Lisa ánh mắt khó hiểu nhìn cô .Lisa đang cầm thìa bánh flan cho vào miệng cũng dừng lại hướng mắt về phía Jennie thắc mắc: 

  " Sao chị nhìn em ghê vậy"

   " Em còn gọi thêm bạn gì tới sao?"

  " Đâu có ! Sao thế chị có mời bạn nào tới sao"

    " Không có chỉ là Liz em không thấy em gọi hơi nhiều sao?"

  Jisoo cầm chiếc meneu rồi thong thả đưa cho phục vụ yêu cầu một ly Latte. Quay sang nói với Jennie. 

    " Hình như em đã gọi gần hết cái meneu"

  Chaeyoung cầm lấy giấy lau đi vết bánh flan còn dính ở khoé miệng cô. 

  " Không phải gần hết.."

  Taehyung nhìn Jisoo yêu chiều bẹo má của cô nói: 

  " Mà là nó gọi hết rồi"

Lisa   nhìn đống đồ ăn trên bàn nhẹ nhàng nói với mọi người. 

  " Haiz cứ ăn đi mà! Ngày trước có đi qua quán này nhiều lần mỗi lần đều vì vội vàng đi học thêm mà không có thời gian vào đây thử một chút."

 Yoongi nhìn ra bầu trời trên tay trái cầm ly Americano ấm tay phải nắm lấy tay Jennie .  Vốn dĩ bản thân ở thời điểm này lúc trước liền rất bận rộn, mọi người hầu như không có thời gian tụ họp ngồi lại yên bình như này nói chuyện. Lần này quay lại cũng coi như trong cái rủi có cái may đi, tận hưởng thanh xuân mà anh từng bỏ lỡ. 

   Jennie thấy Yoongi thất thần lền xoa nhẹ mu bàn tay anh, thì thầm nhỏ tiếng:

  " Nghĩ gì vậy?"

 Yoongi yêu chiều ôm lấy vai Jennie đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cô, sau đó thủ thỉ với Jennie. 

  " Liền nghĩ có khi nào đây là cơ hội ông trời cho để nhìn thấy em sớm hơn không?"





























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top